Bụi Gai Mất Kiểm Soát

Chương 2: Phô trương lớn như vậy

Hai người vừa xuống xe, đã thấy thư ký bên cạnh Bùi lão thái thái dẫn theo hai trợ lý từ sảnh khách sạn ra nghênh đón.

Thư ký là một người trung niên, họ Trương, khuôn mặt chữ điền.

Thư ký Trương chỉ liếc qua cô gái mặc váy trắng tinh đi sau Bùi Quý, không chút để ý mà thu hồi ánh mắt.

Thư ký Trương nói: “Nhị thiếu gia, người bên trên đợi ngài nửa ngày rồi, trà đã thay hai lần.”

Đây là đang hỏi sao Bùi Quý lại đến muộn như vậy.

Thư ký Trương đâu biết tối qua Bùi Quý cùng bạn bè chơi đến tận rạng sáng mới ngủ, chiều nay mới dậy thì đột nhiên gọi Đồng Vụ ra ngoài nói là gặp mặt người lớn, đón cô xong vòng qua đây lại gặp mưa lớn, còn kẹt xe giờ cao điểm.

Cũng may người này là vị này, nếu đổi lại là người khác, Bùi lão thái thái đã sớm nổi giận đuổi người đi rồi.

“Trên đường kẹt xe.”

Bùi Quý chỉ thấy thư ký Trương lắm lời, vừa trả lời xong thì phát hiện bên cạnh thiếu người. Hắn quay đầu lại nhìn, liền thấy cô gái yên lặng đi sau hắn như cái đuôi nhỏ đã bị trợ lý chắn bên ngoài.

“Qua đây, đứng xa như vậy làm gì.”

Hắn vươn tay về phía cô, cô gái mặc chiếc váy trắng liền thân lập tức ngoan ngoãn bước tới, đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Đây là lần đầu tiên thư ký Trương thấy nhị thiếu gia để ý đến phụ nữ như vậy, ánh mắt cuối cùng cũng thật sự dừng lại trên người Đồng Vụ.

Một cô gái dịu dàng yên tĩnh, làn da trắng nõn, đuôi mắt phải có một nốt ruồi nhạt tôn lên mắt hạnh ươn ướt dè dặt.

Mái tóc đen dài xõa trên vai, váy trắng liền thân dài đến mắt cá chân, mang giày vải sạch sẽ.

Đơn giản mà toát lên vẻ dịu dàng, thanh thuần kiểu hoa trắng mang đậm chất văn nghệ.

Thư ký Trương có chút bất ngờ, rất khó tưởng tượng nhị thiếu gia ngang ngược nhà mình lại thích kiểu con gái dịu dàng ngoan ngoãn như vậy.

Giống như kiểu học sinh ngoan ngoãn, thành tích học tập tốt, nhút nhát, luôn giữ quy tắc.

Giống như không vui khi đồ của mình bị người khác nhìn thấy, Bùi Quý hơi nghiêng người, chắn trước người Đồng Vụ: “Được rồi, tôi tự lên.”

Thư ký Trương lập tức hiểu ý, ấn thang máy cho hai người.

Ngay lúc đó, bầu không khí trang nghiêm của sảnh khách sạn đột nhiên trở nên gấp gáp và náo động.

Một chiếc Rolls-Royce phiên bản giới hạn màu đen dừng lại trước cửa khách sạn.

Hai hàng vệ sĩ mặc đồ đen được huấn luyện bài bản, cao lớn vạm vỡ lập tức bước xuống từ vài chiếc xe phía sau, nhanh chóng chặn hết người không liên quan ở bên ngoài như một bức tường người.

Bọn họ ai nấy đều mặc tây trang chỉnh tề, hành động chuyên nghiệp, trông như đang chờ một nhân vật quan trọng nào đó xuất hiện.

Ngay cả quản lý cấp cao của khách sạn cũng vội vã chạy tới cửa khách sạn đứng đợi, thái độ cung kính cẩn trọng.

Bùi Quý liếc mắt nhìn, giọng điệu lạnh nhạt: “Ai vậy, phô trương lớn như vậy.”