Bụi Gai Mất Kiểm Soát

Chương 1: Coi như là tuỳ tiện gặp mặt

Tháng mười, màn đêm buông xuống.

Bắc Kinh vừa trải qua một trận mưa lớn bất thường, bầu trời như thể bị xé toạc một lỗ thủng, nước mưa không ngừng trút xuống, rửa sạch cả thành phố vốn đã phồn hoa.

Một chiếc xe thể thao màu xanh đậm dù đã được độ lại nhưng vẫn toát lên vẻ phô trương, chậm rãi dừng trước cửa một khách sạn sáu sao ở trung tâm thành phố.

Đồng Vụ ngước mắt nhìn lên, qua lớp kính cửa sổ xe còn đọng lại những hạt mưa li ti, nhìn thấy sườn mặt nghiêng phản chiếu trên mặt kính.

Tối nay cô chưa kịp trang điểm, gương mặt nhỏ nhắn chỉ to bằng bàn tay gần như hoàn toàn để mộc, trông có phần nhợt nhạt.

Vì khẩn trương, đôi mắt mềm mại ướŧ áŧ, hai bàn tay trắng nõn đặt trên đầu gối, ngón tay vô thức siết chặt vào nhau.

“Đồng Vụ…”

Người đàn ông tóc đen da trắng nhẹ nhàng gõ nhẹ trên vô lăng, ngón tay thon dài đeo vài chiếc nhẫn đen gõ ra âm thanh vừa phải như lời nhắc nhở.

Đồng Vụ từ trong hồi ức mơ màng bừng tỉnh.

“Ừm?”

Cô quay đầu lại, nhìn về phía ghế lái.

Ánh đèn bạc trên đỉnh đầu xe chiếu xuống, người đàn ông ngồi ở ghế lái hơi nhướng mày, nơi xương chân mày có hai chiếc khuyên đen nối liền với một hàng khuyên trên vành tai, làm cho gương mặt vốn đã quá đẹp của hắn càng thêm vẻ khó gần.

Đây là bạn trai một năm của Đồng Vụ, Bùi Quý.

Bùi nhị công tử của một gia tộc danh môn ở Bắc Kinh, thân phận tôn quý không thể nghi ngờ.

Bỏ qua xuất thân gia thế, chỉ riêng vẻ ngoài đỉnh cao ấy đã khiến người ta đủ say mê.

Trên đường thường xuyên bị các cô gái nhận lầm là ngôi sao rồi chụp lén, hoặc đỏ mặt chặn lại xin kết bạn WeChat.

Bùi Quý là một người khó chiều, thường ngày luôn mang vẻ mặt chán đời, đôi mắt hẹp dài luôn cụp xuống chẳng buồn để ý đến ai.

Chỉ khi đối diện với Đồng Vụ, hắn mới nói nhiều hơn một chút.

“Vào trong đừng căng thẳng…”

Bùi Quý nghiêng người, ngón tay tùy ý vén nhẹ đuôi tóc đen nhánh của cô, giọng điệu lười biếng: “Coi như là tuỳ tiện gặp mặt.”

“Nhà anh có đồng ý hay không, cũng không ảnh hưởng đến việc đính hôn.”

Hơi thở Đồng Vụ cứng lại: “…”

Thật sự không ảnh hưởng sao?

Cô có chút nghi ngờ nhìn về phía Bùi Quý.

Nhưng Bùi Quý không nhìn cô, nói xong liền cầm điện thoại lên gửi tin nhắn cho người khác, đại khái là báo cho người bên trên bọn họ đã đến rồi.

Ánh đèn rực rỡ của khách sạn chiếu vào, xuyên qua tấm kính chắn gió phía trước, hắt lên khuôn mặt quá mức đẹp đẽ của hắn thành những mảng sáng tối khác nhau.

Bùi Quý cúi đầu, màu trà nhạt trong đôi mắt chìm khuất trong bóng tối, cả người toát ra vẻ lạnh lùng phóng khoáng, giống như hoàn toàn không hề để tâm đến lời vừa nói.

Cũng đúng.

Nghe nói trưởng bối Bùi gia rất cưng chiều đứa cháu trai út này.

Hắn muốn làm gì, chỉ cần đồng ý, có lẽ đều có thể làm được.

Cô không nên nghi ngờ.

Đồng Vụ cụp mắt xuống, nhẹ nhàng nói một tiếng “được”.