Cậu muốn nhân cơ hội này, hoàn thành giấc mơ cơ giáp còn dang dở từ kiếp trước.
Trước khi ước mơ thành hiện thực, Trì Dục chỉ là một hòn đá ngáng đường của cậu.
Vân Tinh Trạch chủ động hẹn Trì Dục ra ngoài, mục đích là để giải trừ cuộc hôn ước nực cười này.
Trì Dục dùng việc từ hôn để uy hϊếp cậu, cậu liền thuận theo lời anh ta nói.
Cho dù Trì Dục không nhắc đến Vân Tinh Trạch cũng sẽ chủ động mở lời.
Trì Dục ngồi đối diện Vân Tinh Trạch, dùng vẻ mặt không thể tin được nhìn cậu. Nhưng sự kinh ngạc này không kéo dài lâu, Trì Dục rất nhanh đã phản ứng lại chuyện gì đang xảy ra.
Vân Tinh Trạch đang giận dỗi với anh ta.
Nghĩ như vậy, đáy mắt Trì Dục lóe lên vẻ khinh miệt, thầm nghĩ tên này lại có chiêu trò mới, dám đem chuyện hủy hôn ra đùa.
Vân Tinh Trạch không hiểu được vẻ mặt của Trì Dục, theo lý thuyết anh ta không phải nên vui mừng mới đúng sao? Sao lại có vẻ khó chịu vậy?
"Nếu không có chuyện gì nữa, vậy cứ như vậy đi." Vân Tinh Trạch nhìn chằm chằm Trì Dục một lúc, từ bỏ việc giải mã biểu cảm của anh ta nói: "Anh có thể đi rồi."
Nói xong, Vân Tinh Trạch cúi đầu tiếp tục ăn điểm tâm. Tay trái nửa cái macaron, tay phải một ly trà sữa nóng, hoàn toàn bỏ mặc Trì Dục ở một bên.
Trì Dục nhìn ánh mắt của Vân Tinh Trạch, trong sự khinh miệt có thêm vài phần đồng cảm.
Nghe nói có những Omega sau khi thất tình, sẽ dùng đồ ngọt để che đậy nỗi buồn của mình.
Hành động hiện tại của Vân Tinh Trạch, nhìn như không quan tâm thật ra là ăn uống vô độ vì quá đau lòng.
"Ăn ít thôi."
Trong giọng nói của Trì Dục hiếm khi mang theo vài phần quan tâm.
Anh ta sợ Vân Tinh Trạch lát nữa ăn rồi sẽ phá sản cảm xúc, khóc òa lên trước mặt mọi người. Đây là chuyện trước đây Vân Tinh Trạch cũng không phải chưa từng làm.
Vân Tinh Trạch khó hiểu nhìn Trì Dục.
Cậu thấy Trì Dục cứ nhìn chằm chằm vào đồ ngọt trong tay mình, thầm nghĩ tên này chẳng lẽ còn muốn ăn một bữa chia tay sao?
"Tôi đói." Vân Tinh Trạch nói ngắn gọn, sau đó hơi nhíu mày: "Anh còn không đi sao?"
"Tôi không có ý định nhất quyết từ hôn, vừa rồi nói những lời đó là vì tốt cho cậu."
Trì Dục nhìn Vân Tinh Trạch, nói: "Nếu cậu có thể học hành chăm chỉ, bình thường đừng vô lý gây rối. Ở trường học thêm chút kiến thức về cơ giáp, đừng gây cho tôi một đống chuyện phiền lòng, vậy thì tôi vẫn có thể thử ở cùng với cậu..."