Xuyên Thành Pháo Hôi O, Cậu Ấy A Bạo Rồi

Chương 7

Rõ ràng nguyên chủ mỗi ngày đều chăm sóc Trì Dục, nổi nóng cũng là vì quan hệ mập mờ giữa Trì Dục và Tô Tử Nam, lại bị anh ta nói thành tệ hại như vậy.

Vân Tinh Trạch cảm thấy Trì Dục có chút ảnh hưởng đến sự thèm ăn của mình, đặt macaron trong tay xuống, nói qua loa: "Tôi không sửa được."

Trì Dục cảm thấy Vân Tinh Trạch quả nhiên là tự hủy hoại bản thân.

Anh ta nhíu mày, thầm nghĩ tên này đã không thể cứu vãn, liền hừ lạnh một tiếng: "Được, vậy thì như cậu mong muốn."

Vân Tinh Trạch nghe vậy tâm trạng lập tức trở nên tốt hơn. Cậu cười với Trì Dục một cái: "Đi thong thả."

Từ biểu cảm đến ngữ khí, rồi đến động tác cầm lấy đồ ngọt, dường như đều tiết lộ một thông tin cậu thật sự không để ý đến Trì Dục.

Nụ cười này khiến trong lòng Trì Dục bỗng nhiên bốc lên một ngọn lửa vô danh.

Vân gia vốn là một nhà buôn cơ giáp giàu có nhưng gần đây nổi lên làn sóng cơ giáp kiểu mới, Vân gia không bắt kịp cơ hội. Quy mô công ty cũng ngày càng nhỏ đang rất cần sự giúp đỡ của Trì gia.

Hơn nữa Vân Tinh Trạch vốn dĩ là nhờ vào quan hệ của nhà Trì Dục mới vào được trường, rời khỏi Trì Dục, cậu rất có thể sẽ bị đuổi học.

Ai cho Vân Tinh Trạch dũng khí dùng thái độ như vậy đối với anh ta?

"Hôm nay cậu rất có gan nhưng tôi nhắc nhở cậu.”

“Cậu có thể vào được trường Quân sự Tinh Hải, hoàn toàn là nhờ Trì gia giúp đỡ. Cậu đã lựa chọn giải trừ hôn ước... với trình độ hiện tại của cậu, hãy chuẩn bị tinh thần bị đuổi học đi."

Trì Dục nói ra câu này, sau đó chờ xem Vân Tinh Trạch hối hận không kịp vẻ mặt.

Nhưng mà Vân Tinh Trạch nghe vậy, chỉ là thờ ơ "Ồ" một tiếng, ngay cả đầu cũng không thèm ngẩng.

Cậu một chút cũng không để ý bị đuổi học. Đời trước cậu vì bệnh không đi học, cũng vẫn tự học thành kỹ sư cơ giáp.

Trì Dục thấy Vân Tinh Trạch một bộ dáng cá muối, giống như nắm đấm đánh vào bông, trong lòng cảm thấy thập phần không thoải mái.

Nhưng lại nghĩ tới chuyện Vân gia suy yếu, Vân Tinh Trạch cũng sẽ rất nhanh bị đuổi học, hai người bọn họ trong tương lai không xa sẽ trở thành người của hai thế giới.

Đến lúc đó Vân Tinh Trạch sẽ đối với những việc làm hôm nay hối hận không kịp.

Nghĩ như vậy, trong lòng Trì Dục thoải mái hơn nhiều.

Anh ta đứng dậy, trào phúng liếc nhìn Vân Tinh Trạch, xoay người rời đi.

Nhưng mà giọng của Vân Tinh Trạch bỗng nhiên vang lên: "Chờ một chút."