Dù Trì Dục có cảm tình với Tô Tử Nam, quan hệ hai người mập mờ, nhưng anh ta không cho rằng mình có lỗi.
Đúng lúc này nhân viên phục vụ đẩy xe đẩy đi tới, đặt những món tráng miệng tinh xảo, sữa lắc và trái cây lên bàn.
Vân Tinh Trạch ngửi thấy mùi thơm của đồ ngọt, liếʍ môi, cầm lấy ly sữa lắc cẩn thận nếm thử một ngụm.
Kiếp trước cậu chỉ có thể uống thuốc, đã sớm quên mất mùi vị của đồ ngọt.
Giờ phút này cậu cảm thấy mình đang ăn món ăn ngon nhất trên đời.
Thiếu niên nếm một ngụm sữa lắc, lộ ra vẻ mặt thỏa mãn và vui sướиɠ, mỉm cười với nhân viên phục vụ: "Cảm ơn."
Mặt nữ phục vụ lập tức đỏ bừng, vội nói không cần khách sáo, đẩy xe đẩy hoảng loạn bỏ đi.
Lát sau, từ quầy bar mơ hồ truyền đến âm thanh: "Cậu ấy thật sự quá đáng yêu!"
Vân Tinh Trạch luôn rất chú trọng việc giữ gìn vóc dáng, không thích ăn đồ ngọt, Mỗi lần ăn đều phải tính toán lượng calo, đây cũng là hành vi mà Trì Dục không thể hiểu được.
Lúc này thiếu niên đang ăn ngấu nghiến món tráng miệng, như thể quên mất sự tồn tại của Trì Dục.
Ngay khi sắc mặt Trì Dục trở nên đen sầm.
Vân Tinh Trạch cuối cùng cũng phản ứng lại, ngẩng đầu nói với anh ta: "Đương nhiên là anh có lỗi, tại sao không thừa nhận?"
Đôi mắt cậu trong veo và sạch sẽ, nhưng lại vô cùng nghiêm túc, mang theo sự kiên định không thể bỏ qua.
Trì Dục đột nhiên có một loại ảo giác bị nhìn thấu, đáy mắt lóe lên một tia chột dạ, nhưng lại nhanh chóng che giấu đi.
"Vân Tinh Trạch, tôi đã nói từ lâu rồi, tôi không thích loại O như cậu."
Trì Dục không dấu vết chuyển chủ đề: “Nếu không phải nể mặt Vân gia và Trì gia là thế giao, tôi sẽ lập tức hủy hôn."
Uy hϊếp hủy hôn là chiêu sát thủ của Trì Dục.
Mỗi lần anh ta nói đến chuyện hủy hôn, Vân Tinh Trạch sẽ nhận thua, sẽ đỏ mắt nói "Anh đừng giận".
Trì Dục tin rằng lần này cũng vậy.
Vân Tinh Trạch dừng động tác ăn đồ ngọt lại.
Trì Dục nhìn thiếu niên, bình tĩnh chờ đợi lời xin lỗi của cậu.
Một lát sau, giọng nói của thiếu niên truyền đến.
Vẫn nhẹ nhàng và trong trẻo như mọi ngày nhưng lại khiến Trì Dục chết lặng tại chỗ.
"Hủy đi."
Mãi mới có được cơ hội sống lại, Vân Tinh Trạch không hy vọng vận mệnh của mình bị trói buộc với một người đàn ông tự cao tự đại.
Cậu còn rất nhiều việc phải làm.
Cậu phải học cách lái cơ giáp, thiết kế ra cơ giáp hoàn mỹ của riêng mình, trở thành chiến sĩ cơ giáp lợi hại nhất.