Xuyên Thành Pháo Hôi O, Cậu Ấy A Bạo Rồi

Chương 4

Không bao lâu nữa, Trì Dục sẽ công khai hủy hôn, rồi nắm tay Tô Tử Nam, hô vang tuyên ngôn cảm động "Tình yêu không liên quan đến pheromone".

Mà kết cục cuối cùng của Vân Tinh Trạch là trở thành trò cười, không chịu nổi nhục nhã, tự cắt tuyến thể rồi nhiễm trùng mà chết.

Nội dung cốt truyện của cả cuốn sách đến đây là hết.

Vân Tinh Trạch đoán rằng, nguyên chủ trong tiểu thuyết chỉ có vai diễn đến đây, cho nên mạch truyện trong đầu cậu chỉ có bấy nhiêu.

Một chiếc phi hành khí chậm rãi dừng trước cửa quán cà phê, từ trên xe bước xuống một Alpha cao lớn đẹp trai, mặc đồng phục màu xanh đậm của trường Quân sự Tinh Hải.

Dưới sự chào đón nhiệt tình của nhân viên phục vụ, Alpha này bước vào quán cà phê, liếc mắt liền thấy Vân Tinh Trạch đang ngẩn người, không khỏi nhíu mày, sải bước đến ngồi xuống chiếc ghế trước mặt Vân Tinh Trạch.

Vân Tinh Trạch đang nhìn tay mình, dùng sức nắm chặt thành quyền, cảm nhận sức mạnh của sự sống điều mà kiếp trước cậu ngay cả nắm tay cũng khó khăn.

Cảm giác mạnh mẽ này khiến cậu không khỏi nhếch môi cười.

Cảm giác được có người ngồi xuống đối diện, Vân Tinh Trạch ngẩn người, sau đó ngẩng đầu nhìn người đến.

Trì Dục cởϊ áσ khoác ngoài đặt sang một bên. Anh ta cao lớn, chân dài, ngồi trước bàn có vẻ hơi gò bó.

"Nói đi, tìm tôi có chuyện gì." Trì Dục ngồi xuống, đi thẳng vào vấn đề hỏi.

Hai ngày trước, nguyên chủ vì chuyện của Tô Tử Nam mà cãi nhau với Trì Dục.

Trì Dục ăn nói không lựa lời, còn đẩy nguyên chủ một cái, nguyên chủ ngã xuống rồi ngất đi.

Nhưng bây giờ Trì Dục lại như người không có chuyện gì.

Vân Tinh Trạch chăm chú đánh giá Trì Dục, cảm thấy người này nhìn cũng không đẹp trai đến thế. Cùng lắm thì cao hơn một chút nhưng Alpha ở thế giới này ai cũng cao cả.

Cậu không hiểu vì sao nguyên chủ lại si mê Trì Dục đến vậy.

Chẳng lẽ là sức mạnh của cốt truyện tiểu thuyết?

Dù sao thân thể của nguyên chủ đã cho cậu cơ hội sống lại, cậu quyết định thay nguyên chủ đòi lại công bằng: "Tôi tưởng rằng, anh sẽ xin lỗi tôi."

Trì Dục ngẩn người.

Ngày thường, Vân Tinh Trạch tính tình ngang bướng, nhưng duy chỉ đối với Trì Dục là nghe lời răm rắp, chưa bao giờ vì Trì Dục làm sai mà yêu cầu anh ta xin lỗi.

Anh ta hoài nghi tai mình có vấn đề.

"Tại sao tôi phải xin lỗi cậu?" Trì Dục nhíu mày nói: "Tôi và Tô Tử Nam chỉ là bạn bè bình thường, là tự cậu vô lý gây sự."