Chức Mưu Sĩ Này, Ta Không Làm Cũng Được!

Chương 3

Bởi vì đúng như lão đạo sĩ nói, y mệnh cách quái lạ, ảnh hưởng vận mệnh thiên hạ, nên rất dễ yểu mệnh, kiểu “Thiên tài bạc mệnh” phiên bản siêu nặng.

Đi trên đường cũng có thể vô duyên vô cớ rơi xuống hố, mà cái hố ấy rõ ràng trước đó chưa từng tồn tại.

Mua đồ ăn bên đường cũng bị con lừa phát rồ phóng tới húc, trong khi lúc trước nó vẫn ngoan như cún.

Cho nên phần thưởng cộng thêm ngày sống của hệ thống khí hậu thực sự vô cùng hữu dụng.

Dự báo thời tiết thành công sẽ cộng thêm một ngày sống, mà mỗi ngày sống có thể chống lại một tai ương không lớn không nhỏ.

Khương Sơn nằm trên giường, thở dài một hơi.

Lão đạo sĩ kia còn tưởng y sống sót được là nhờ theo lão lang thang tứ xứ, thực chất thì mỗi lần gặp họa y đều không né được, là nhờ số ngày sống tích cóp từ việc ngắm sao mà sống dai đến giờ!

Theo nhịp độ hiện tại cứ hai ba ngày lại có một tai họa vặt giáng xuống, thì công cuộc ngắm sao tuyệt đối không được lười!

Cũng may là nhờ theo chân lão đạo sĩ du ngoạn khắp nơi, mới giúp y có điều kiện lý tưởng để quan sát thiên văn, nghiên cứu khí tượng.

Thậm chí còn thu thập được một bộ “Bản đồ thực địa toàn cảnh nhiều thành trấn khắp quốc gia” độc nhất vô nhị.

Giờ đây, y đã có thể chính xác dự đoán tình hình thời tiết trong hai ngày dựa vào tinh tượng, mây gió, thậm chí mùi trong không khí. Nếu cần dự báo xa hơn, y cũng có thể đưa ra phán đoán với độ chính xác đáng kinh ngạc.

Công đức của lão đạo sĩ, không thể không ghi nhận.

Chỉ tiếc, lão đã qua đời từ hai năm trước.

Chuyện chu du thiên hạ, tích tụ phong thủy thiên địa, từ nay hắn phải tự làm một mình.

Sau khi chôn cất lão đạo sĩ, Khương Sơn vẫn quay về nhà một chuyến. Phụ thân, mẫu thân vẫn thương yêu y như xưa. Dù họ nay đã có thêm con cái, nhưng tình cảm mười mấy năm xa cách, hàng ngàn bức thư quan tâm không hề giả dối, cũng chẳng thua kém gì so với tình cảm dành cho các đệ muội trong nhà.

Chỉ là y mới ở nhà có mười ngày, mà trong nhà đã xảy ra ba lần tai ương nho nhỏ. Tuy ba lần đó không gây tổn thất gì lớn, phụ mẫu y cũng không cho rằng là do y mang họa về, nhưng họ Khương là một đại tộc, phụ thân y không phải tộc trưởng, càng không thể thay đổi suy nghĩ của các trưởng bối trong tộc.

Lại thêm việc kể từ khi về nhà, y lập tức rơi vào ngày ngày bị “Ba cố thảo lư” ghé thăm, thật sự khiến người ta phát rồ! Cuối cùng, y vẫn âm thầm đeo cái ba lô nhỏ chứa đầy vàng lá, lén rời khỏi Khương phủ.

Tính đến nay, y đã rời nhà được hai năm.

Ngày mai chính là sinh nhật mười tám tuổi của y.

Phụ mẫu và các đệ muội đã gửi quà sinh thần, chắc giờ cũng đến dịch trạm gần nhất ở Cẩm Thành rồi. Ừm, ngày mai cứ ngủ một giấc đến trưa, ngày kia đi dạo phố, tiện thể lấy luôn quà sinh nhật!

Khương Sơn vừa nằm trên giường vừa mơ màng hình dung ra hai ngày tươi đẹp sắp tới, rồi nhắm mắt ngủ say.

Trước khi ngủ, y còn quấn chặt lấy chiếc chăn bông dày cộm, bởi vì lúc ba giờ sáng hôm nay sẽ mưa! Căn lều tranh nhỏ của y chả chắn gió nổi mấy, không cuốn chăn kỹ coi chừng trúng gió phát sốt!