Chức Mưu Sĩ Này, Ta Không Làm Cũng Được!

Chương 4

Giờ Dần, hai khắc.

Bộp bộp bộp!

Tiếng đập cửa dữ dội xuyên qua cơn mưa đêm, chọc thẳng vào màng nhĩ Khương Sơn, khiến y giật mình tỉnh dậy!

Y bừng mắt, ngóc đầu dậy trong chăn, liền nghe thấy giữa tiếng mưa rền là một giọng nam thô ráp, vang như sấm nổ: “Khương Sơn tiểu tiên sinh có ở đây không? Tại hạ Triệu Đại Hùng, thuộc hạ dưới trướng Tấn Dương Vương! Đặc biệt tới mời tiên sinh diện kiến đại vương nhà ta một phen!”

Khương Sơn: “…”

Y liếc nhìn hệ thống, ba giờ rưỡi sáng. Rồi lại bình tĩnh nhắm mắt ngủ tiếp.

Trời đánh còn tránh ba rưỡi sáng, đến cả gà còn chưa dậy gáy cơ mà! Nhất định là ác mộng! Lều tranh mới dựng, sao có thể bị người ta tìm ra dễ dàng như vậy được chứ!

Khương Sơn vùi đầu chuẩn bị quay lại với giấc mơ ngọt ngào.

Ba giây sau, tiếng vật nặng đổ xuống đất "Rầm" một tiếng khiến y bật dậy từ trên giường!

?

Trong đêm tối đen như mực, Khương Sơn hoảng sợ cuốn chặt chăn bông, trơ mắt nhìn sáu bảy gã đại hán đã hùng hổ xông vào, đứng ngay đầu giường y!

Khương Sơn: “…”

Nếu không nhờ thị lực y tốt có thể nhìn rõ ban đêm, chắc phen này bị hù đến hồn phi phách tán, lại suýt nữa giảm thọ thêm một ngày.

Còn trong mắt đám đại hán kia, nhìn y đang cuộn tròn trong chăn chẳng khác nào một con cừu non yếu đuối run rẩy.

“A ha ha ha! Ngại quá nha Khương tiểu tiên sinh! Cái cửa gỗ này nhà ngài yếu quá, tại hạ lỡ tay đập nhẹ một cái là nát luôn rồi!”

“Nhưng không sao! Sau này theo đại vương tụi ta, được ăn ngon mặc đẹp ở nhà lớn, sẽ không phải dùng cái cửa mong manh thế này nữa đâu!”

Khương Sơn nhìn gã cao to như cột đình, cao gần hai trượng, ngang hơn một trượng, không nhanh không chậm nặn ra một nụ cười vô cùng gượng gạo: “… Có bao giờ ngươi nghĩ rằng, ta thật ra rất thích kiểu cửa giản dị mộc mạc này không?”

Triệu Đại Hùng gãi đầu: “Hả? Vậy sở thích của tiểu tiên sinh thật độc đáo đó. Nhưng không sao, đại vương chắc cũng bằng lòng cho ngài lắp loại cửa này mà!”

Khương Sơn: “.”

Thật sự phát điên với con gấu này!

Y đột ngột ngả người nằm ngửa lại lên giường, soạt một tiếng kéo chăn trùm kín đầu: “Không đi!”

Làm một cá mặn chuyên xem sao trời không tốt hơn à? Y đây là phú nhị đại cổ đại chính hiệu, sao lại phải u mê chui đầu làm xã súc cho người khác chứ?

Khương Sơn rúc trong chăn, lắng tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Ngoài kia quả thật yên tĩnh vài chục giây, xem ra chơi trò lỳ mặt có tác dụng, hử?

Khoan đã?

Đột nhiên, y cảm thấy cả người mình, cùng chiếc chăn, bị nhấc bổng lên không trung! Ngay sau đó, giọng gã gấu to lại vui vẻ vang lên.

“Ê hề! Lão Thất à, chiêu của ngươi hay đó! Tiên sinh không chịu đi thì cõng cả người cả chăn đi luôn là được rồi, ha ha!”

Khương Sơn lập tức thò đầu ra khỏi chăn, đôi mắt phượng trợn tròn như chuông đồng.

Ai! Ai là cái tên lão Thất chết tiệt kia? Y phải nhìn cho rõ mặt!

Rồi ánh mắt y va phải một đôi đồng tử lạnh băng như mắt sói.

?

Chỉ là ngay khi chớp mắt lần nữa, đôi mắt kia lập tức trở nên bình thường, thậm chí có chút đần thộn thật thà.

Khương Sơn: “Ha!”

Muộn rồi! Giả ngây cũng vô ích!

Vừa rồi ta đã thấy rõ chân tướng của ngươi rồi!

Một tên giả heo ăn thịt hổ, ánh mắt sói dữ, khí tướng nghịch thiên, đúng là tướng mệnh không cam chịu làm đầy tớ!