Chức Mưu Sĩ Này, Ta Không Làm Cũng Được!

Chương 2

Năm ấy, trước vườn hoa dưới ánh trăng, phụ thân y đang cùng một đám danh sĩ trong vườn cụng ly luận đạo, vừa uống rượu vừa ngắm trăng. Còn y thì đang chơi bùn đất một mình.

Bỗng nhiên, một lão đạo sĩ điên điên khùng khùng không hiểu từ đâu xông qua tầng tầng lớp lớp gia đinh, chạy thẳng vào sân. Ngay giữa bao ánh mắt kinh ngạc, lão chỉ tay vào y hét lớn: “Đứa nhỏ này, tinh tú soi thân, hòa khí trời đất, thiên tư xuất chúng, sinh ra đã hiểu, có thể cứu dân trăm họ. Thái bình gặp nó thì vương triều phồn vinh trăm năm, loạn thế gặp nó thì tất phụ tá chân long thống nhất càn khôn! Được đứa nhỏ này, chính là được thiên hạ!”

Cảnh tượng lúc đó, quả là khoảnh khắc huy hoàng nhất trong ba năm đầu đời của Khương Sơn.

Ngay khi lão đạo nói dứt lời, y lập tức trở thành tâm điểm cả sân. Tất cả ánh nhìn đổ dồn về y đều thay đổi, từ ánh mắt nhìn con nhà bạn đáng yêu, hóa thành ánh mắt nhìn bánh bao từ trên trời rơi xuống vừa đói vừa khát vừa sáng rỡ long lanh.

Ngay sau đó, y liền bị một vị bằng hữu họ Tạ của phụ thân túm lấy hai bên nách, nhấc bổng lên: “Ây dà Tiểu Sơn! Có muốn qua nhà thúc thúc ở vài hôm không, tiện thể đính hôn một mối thân tình? Nhà thúc có tiểu muội xinh lắm đó nha!”

“Ha! Tạ Tam Lang ngươi đúng là nói dối như cơm bữa! Nhà họ Tạ các ngươi lấy đâu ra tiểu thư tuổi nhỏ hơn Tiểu Sơn? Vẫn là về nhà ta họ Vương thì hơn! Ai mà chẳng biết mấy hôm trước nhà họ Vương vừa hạ sinh một tiểu thư xinh đẹp tuyệt trần? Vừa khít với Tiểu Sơn nhà họ Khương!”

Kết quả, Khương Sơn liền bị vị Vương đại thúc ấy cướp về, vẫn là tư thế túm hai bên nách.

Từ đó, y bước vào hành trình vinh quang bị các vị thúc thúc tranh nhau, bế lên bế xuống, ép gả ép cưới, người thì giới thiệu hôn thê, kẻ thì nhét cho vị hôn thê.

Chỉ tiếc cuối cùng, y chẳng cưới được ai cả.

Vì lão đạo sĩ điên điên kia lại há mồm nói tiếp: “Đứa nhỏ này mệnh cách kỳ lạ, gắn liền với đại thế thiên hạ. Số mệnh đã định vô thê vô tử, tai họa triền miên, khắc thân khắc hữu.”

“Nếu không đi theo bần đạo bôn ba khắp non sông, tích tụ phong thủy thiên địa, thì trong ba năm ắt chết bất đắc kỳ tử!”

Vì vậy, Khương Sơn đang được tranh nhau bế bổng lập tức bị vị thúc thúc đẹp trai nhất, ôm chặt nhất, thả xuống đất.

Chưa hết, thúc thúc ấy còn lùi ra xa hai bước.

Chỉ có phụ thân y, người nam nhân phong độ tao nhã kia, vẫn tiến lên ôm chặt lấy y, ánh mắt trên gương mặt không hề có chút sợ hãi hay ghét bỏ nào.

Phụ thân trịnh trọng hỏi vị đạo sĩ điên: “Con ta nếu theo ngươi, có thể trường thọ trăm tuổi không?”

Khương Sơn cứ ngỡ lão đạo sĩ sẽ gật đầu lia lịa để dụ phụ thân y giao người, nào ngờ lão lại trừng mắt, trợn trắng: “Bần đạo còn chẳng sống nổi trăm tuổi, dựa vào cái gì bảo đảm nó sống đến trăm tuổi?”

“Có điều đi theo bần đạo, khả năng sống lâu hơn chút thôi.”

Và thế là phụ thân y không chút do dự đem Khương Sơn gói ghém cẩn thận, giao nộp cho đạo sĩ ấy. Một đi là mười ba năm.

Sau này Khương Sơn mới biết, lão đạo sĩ ấy chính là thần côn trứ danh thiên hạ, biệt hiệu "Phong Bất Trắc", à nhầm, là đại sư, thần toán.

Một đời thần cơ diệu toán, nhìn người chưa từng đoán sai.

Nếu không phải vậy, phụ thân y nỡ nào buông tay giao con?

Trong mười ba năm ấy, Khương Sơn đi theo đạo sĩ học không ít thuật xem tướng đoán số, nhưng chẳng môn nào thành thục. Ngược lại, y nhờ hệ thống mà tự học kỹ năng quan sát tinh tượng, khí hậu, địa thế núi sông và càng học càng giỏi, thường xuyên chọc tức lão đạo sĩ đến mức dậm chân mắng chửi.

“Thằng nhóc thối! Không học được điều hay ho hết!”

Nhưng cũng đâu thể trách y được! Không học đoán số thì cùng lắm bị chửi. Còn nếu không học quan sát sao trời, y sẽ chết thiệt đó!

Ngươi nói xem, người bình thường thì chọn thế nào? Rõ ràng quá còn gì!