Canh ba nửa đêm, trăng mờ gió lớn.
Trên gò đất nhỏ bên cạnh túp lều tranh, Khương Sơn hít sâu một hơi, dụi mắt mấy cái, sau đó thành thạo làm một vòng bài tập dưỡng sinh cho mắt.
Làm xong, y ngẩng đầu ngước nhìn trời đêm.
“... Ừm, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm*, thiên hạ đại loạn vẫn chưa dứt. Tử Vi đế tinh mờ mịt bất ổn, quanh đế tinh là các sát tinh như Tham Lang, Phá Quân, Thất Sát đang lập lòe chuyển động. Thiên hạ này vẫn còn… Hắt xì!”
(*) Huỳnh Hoặc thủ tâm: Hiện tượng sao Huỳnh Hoặc (tức sao Hỏa) đi vào chòm sao Tâm, một điềm đại hung trong chiêm tinh cổ đại.
“Chậc, không giả vờ nữa. Sau đây là bản dự báo thời tiết thiên văn: Đêm nay mây dày gió lạnh, sao trăng đều bị mây đen che phủ. Dự đoán từ canh năm sáng mai đến giữa trưa có mưa nhỏ đến mưa vừa, từ trưa trở đi chuyển thành mưa to gió lớn.
Phạm vi ảnh hưởng trong vòng một trăm tám mươi dặm quanh đây. Ừm, không thích hợp xuất hành, thích hợp ngủ nướng, nằm yên trong chăn là tốt nhất.”
[Ting. Phán đoán chính xác. Đã phát hiện ký chủ hoàn thành điểm danh quan sát thiên văn / khí tượng hằng ngày. Thời gian sinh tồn +1 ngày (thời gian sống hiện tại: 31 ngày). Năng lực quan sát khí tượng +1 (cấp độ hiện tại: Cao nhân khiến dân chúng phải trầm trồ). Xin chủ ký sinh tiếp tục cố gắng, nỗ lực hoàn thiện hệ thống quan sát khí hậu!]
Nghe tiếng hệ thống máy móc vô cảm vang lên, Khương Sơn bĩu môi một cái, quấn chặt chăn nhỏ, nhanh chân quay vào túp lều tranh của mình.
Đi ngang chuồng lừa, con lừa lông trắng to đùng trong chuồng quẫy đuôi, i a gọi y một tiếng.
Khương Sơn gật đầu, bình thản đáp lại: “Ừ, Bạch Thông Minh, ngươi cũng ngủ ngon.”
Rất tốt.
Y lại sống yên ổn một ngày, không có kẻ lạ nào tới “Tam cố thảo lư”!*
(*) Ba cố thảo lư: Điển tích ba lần đến lều cỏ, chỉ việc chân thành mời gọi người tài.
Khương Sơn đã sống trong thời đại loạn lạc cổ xưa này mười tám năm, và ngước nhìn trời đêm cũng ngần ấy thời gian. Nhưng Khương Sơn vốn không phải người bản xứ, mà là một người tái sinh mang theo ký ức kiếp trước, thậm chí còn sở hữu hệ thống.
Chỉ tiếc, cái gọi là may mắn của y bị triệt giảm thảm hại…
Y không xuyên đến tương lai phát triển rực rỡ, không trở lại xã hội hiện đại thái bình, thậm chí đến thời kỳ khó khăn như thập niên sáu mươi bảy mươi còn chẳng có suất góp mặt. Dòng thời gian tàn nhẫn trực tiếp ném hắn về một thời đại hỗn loạn, na ná cuối Tùy đầu Đường.
Tại sao lại là “Na ná”? Bởi vì lịch sử ở thế giới này đã ngoặt một cú lạ hoắc sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ…
Công tử Phù Tô không chết, ngược lại còn trở thành một vị Phù Tô Đại Đế tài đức song toàn, kéo dài vận mệnh nhà Tần thêm ba trăm năm! Từ đó, lịch sử rẽ sang con đường hoàn toàn khác biệt.
Vậy nên cái ưu thế tiên tri khi tái sinh của Khương Sơn coi như phế.
May mà y còn có hệ thống.
Nhưng sau khi làm rõ rốt cuộc hệ thống của mình là cái gì, y đã mắng trong lòng không biết bao nhiêu năm…
[Hệ thống quan sát khí hậu cổ đại.]
Nghe thì có vẻ cao cấp khí phái, nhưng thực chất chẳng thể ăn, chẳng thể mặc, chẳng thể tiêu dùng được gì, mỗi ngày còn phải tự thân điểm danh quan sát thiên tượng, dự báo thời tiết hôm sau.
Mà mỗi lần dự báo, hệ thống sẽ không giúp đỡ gì ráo, chỉ đứng đó chờ chấm điểm đúng hay sai. Quan sát sai thì không bị phạt, nhưng quan sát đúng… Phần thưởng cũng như không.
Ha ha.
Thật quá thất vọng với cái danh “Hệ thống”, nhìn thế nào cũng giống một phế phẩm.
Dù vậy, Khương Sơn vẫn ngoan ngoãn ngẩng đầu ngắm sao mỗi đêm, bởi vì… Không ngắm là chết.
Dù sao từ ba tuổi, y đã được xem như “Thiên hạ đệ nhất mưu sĩ”, mà trong cái thế giới chó má này, ai giành được y thì tương đương với giành lấy thiên hạ. Bởi vậy khí vận trên người y nặng vô cùng, căn cơ yếu, rất dễ chết bất đắc kỳ tử.
Nghĩ đến đây, Khương Sơn buồn bực thở dài.