Ngu Uyển Uyển không hiểu, Giang Nghị Nhiên lại kinh hãi.
Lẽ nào Thẩm sư tổ muốn thu nhận nàng làm đồ đệ?
Phải biết rằng bái tiên nhân làm sư phụ là cơ duyên lớn đến nhường nào, gần như có thể nói là một bước lên trời.
Cơ hội như vậy, Thẩm Tẫn không chọn mấy đệ tử thiên phú dị bẩm trong Cực Ý Tông, lại chỉ vì dung mạo giống nhau mà trao cành ô liu cho Ngu Uyển Uyển, đây... là tiên nhân điên rồi, hay là ông điên rồi?
Ngu Uyển Uyển không mấy hiểu những từ quanh co này, nàng hỏi: "Ở lại đây chơi sao?"
"Ở lại đây sinh sống." Thẩm Tẫn giải thích: "Chuyển từ nơi ngươi ở đến đây."
Ngu Uyển Uyển vốn đã có chút động lòng, nhưng khi nghe hắn nói như vậy lại có chút rụt rè.
Nàng muốn ở cùng với mọi người trên Bách Luyện Sơn, một mình chơi thì không có gì thú vị. Hơn nữa theo kinh nghiệm của nàng thì chơi với nữ tu thú vị hơn, nam tu đều không vui.
Thế là, Ngu Uyển Uyển lại lắc đầu: "Ta không muốn ở lại đây." Nàng lầm bầm.
Trong vài câu đối thoại ngắn ngủi mà tim Giang Nghị Nhiên hết lên rồi lại xuống, ông luôn chú ý đến vẻ mặt của Thẩm Tẫn, sợ Ngu Uyển Uyển không biết chừng mực mà chọc giận Thẩm Tẫn, khiến hắn thay đổi sắc mặt.
Không ngờ hai người lại trò chuyện qua lại khá tốt.
Ngu Uyển Uyển không đồng ý chuyển đến, Thẩm Tẫn liền kiên nhẫn thương lượng: "Nếu như ngươi chỉ cần thỉnh thoảng đến chơi thôi thì ngươi có bằng lòng không?"
Lần này Ngu Uyển Uyển gật đầu.
Thẩm Tẫn ngước mắt nhìn Giang Nghị Nhiên, chỉ trong nháy mắt vẻ mặt và giọng điệu đã trở lại như trước.
"Đứa bé này giao cho ta đi." Thẩm Tẫn nhàn nhạt nói: "Nàng ta thường xuyên đến đây, tiên khí đối với nàng ta có ích."
Giang Nghị Nhiên có chút kinh ngạc, ông lập tức hiểu ra ý trong lời Thẩm Tẫn, vội vàng nhỏ giọng nói với Ngu Uyển Uyển: "Còn không mau dập đầu với lão tổ, cảm tạ lão tổ có ơn thu nhận đồ đệ, còn không mau đổi miệng gọi sư phụ đi?"
Ngu Uyển Uyển không hiểu gì cả, Giang Nghị Nhiên bảo nàng làm gì thì nàng làm nấy.
Không ngờ nàng vừa bước lên một bước thì Thẩm Tẫn đã rất nhanh giơ tay ngăn lại.
"...Dập đầu thì miễn đi." Thẩm Tẫn có chút không tự nhiên nói: "Cũng không cần gọi ta là sư phụ, cứ gọi thẳng tên là được."
"Nhưng mà..."
Giang Nghị Nhiên vốn muốn hỏi, không dập đầu không đổi miệng, vậy còn tính là thu nhận Ngu Uyển Uyển làm đồ đệ sao?
Thẩm Tẫn đã nhàn nhạt mở lời: "Ta không để ý những chuyện hình thức này, cứ đối xử bình thường là được."
Giang Nghị Nhiên muốn nói lại thôi, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Vâng."
Có lẽ tiên nhân đều là như vậy, tùy ý làm theo ý mình.
Thẩm Tẫn lại nói: "Giang tông chủ, cho dù người ở Bách Luyện Sơn..."
"Vãn bối hiểu." Giang Nghị Nhiên chắp tay nói: "Sinh hoạt thường ngày của đứa bé này đều sẽ được an bài theo quy cách của đệ tử đứng đầu."
Thẩm Tẫn lúc này mới hài lòng, hắn giơ tay lên, một viên đan dược lóe lên ánh sáng màu xanh lam xuất hiện trong tay hắn. Thẩm Tẫn vung tay, viên thuốc liền bay về phía Giang Nghị Nhiên.
"Đi đi." Hắn nhàn nhạt nói.
Giang Nghị Nhiên còn chưa kịp nhìn kỹ Thẩm Tẫn ban thưởng thứ gì thì đã vội vàng cất đi, hành lễ xong liền theo Bạch Ngọc rời khỏi đỉnh núi, để lại Ngu Uyển Uyển và tiên nhân ở riêng.
Trên đường xuống núi, Giang Nghị Nhiên ngổn ngang trăm mối, đầu óc ong ong, ông vạn vạn không ngờ cuối cùng lại thành ra như vậy.
Chỉ là dung mạo giống Ngu Uyển lão tổ mà thôi, Thẩm Tẫn lại nhắm mắt thu nhận đứa bé tư chất đυ.c ngầu thấp kém này, còn ban thưởng cho ông?
Ông thân là tông chủ Cực Ý Tông, mấy chục năm qua tận tâm tận lực cẩn thận hầu hạ vị tiên nhân lão tổ này mà nửa điểm lợi lộc cũng chưa từng nhận được. Ấy vậy mà chỉ cần đưa đứa bé này đến lại được ban thưởng lớn như thế.
Giang Nghị Nhiên muốn nói lại thôi, bị đủ thứ chuyện nghẹn đến khó chịu.