Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 13

Hắn hít một hơi thật sâu: "Thật là núi non trùng điệp, sông núi hữu tình."

Bạch Ngọc cười nói: "Ngài trước đó còn đang buồn bã vì ngày giỗ của Ngu đại nhân, ai ngờ tin tốt liền đến nhanh như vậy."

"Đừng nói bậy." Thẩm Tẫn mở mắt, hắn trầm giọng nói: "Người còn chưa chết, gọi gì là ngày giỗ chứ?"

Nụ cười trên mặt Bạch Ngọc dần biến mất.

"...Chỉ còn một sợi tàn hồn thì khác gì đã chết?" Hắn khẽ nói, giọng có chút bi thương: "Cho dù đứa bé này thật sự là Ngu đại nhân nhưng không tìm được những hồn phách khác thì chẳng phải nàng ta cả đời chỉ có thể như vậy, không thể lớn lên, cũng không thể tu tiên..."

Thẩm Tẫn siết chặt tay.

"Vậy thì đi tìm." Hắn nghiến răng, từng chữ lạnh lùng nói: "Chục năm, trăm năm không tìm được vậy thì tìm năm ngàn năm, một vạn năm, lật tung cả Cửu Trọng Thiên này lên cũng nhất định phải tìm được!"

Qua khoảng một canh giờ Bạch Ngọc cảm thấy dưới núi lại có người đến, hắn đi ra nghênh đón, trong điện chỉ còn lại một mình Thẩm Tẫn.

Thẩm Tẫn có một cảm giác bất an khó tả.

Hắn vốn đang ngồi ở vị trí chủ tọa trong điện lại cảm thấy có chút nghiêm nghị. Hắn xoay người ngồi xếp bằng sau cây đàn cổ, dường như lại cách cửa chính hơi xa.

Thẩm Tẫn dứt khoát đi lại trên khoảng đất trống trong điện. Hắn chắp tay sau lưng, thần thức dò xét động tĩnh của đám người bên ngoài. Thực ra trong lòng hắn đã có chút chắc chắn, biết Ngu Uyển Uyển chính là người hắn đang tìm.

Nhưng đợi đến khi Giang Nghị Nhiên dẫn Ngu Uyển Uyển thật sự bước vào, Thẩm Tẫn ngẩng đầu lên nhìn vẫn không khỏi ngẩn người.

Tiểu cô nương trước mặt dù mặc bộ luyện công phục thô ráp của đệ tử ngoại môn nhưng vẫn không che giấu được vẻ đẹp tiềm ẩn.

Đôi mày, đôi môi, chiếc mũi,... đều giống hệt người kia.

Chỉ là Ngu Uyển sẽ không lộ ra vẻ đơn thuần lại hiếu kỳ như vậy, cũng không hoạt bát như thế.

Thẩm Tẫn không khỏi có chút thất thần.

Trên cổ tay hắn chiếc vòng ngọc nóng lên từng đợt, Bạch Ngọc dùng cách này để nhắc nhở hắn.

Thẩm Tẫn bừng tỉnh, đôi mắt to tròn đầy tò mò của tiểu cô nương vẫn luôn dõi theo hắn, khiến Thẩm Tẫn có chút không quen mà dời mắt đi.

Hắn căn bản không có gì để nói. Khoảnh khắc tiểu cô nương đứng trước mặt hắn, Thẩm Tẫn liền biết đây chính là người hắn luôn chờ đợi.

Giang Nghị Nhiên nhẹ nhàng chạm vào lưng Ngu Uyển Uyển: "Chào lão tổ đi." Hắn khẽ nói.

"Chào Lão tổ." Ngu Uyển Uyển ngoan ngoãn nói.

Giang Nghị Nhiên lúc này mới yên tâm phần nào. Hắn lo sợ Ngu Uyển Uyển lại gây ra chuyện gì, không ngờ tiểu cô nương lại phối hợp như vậy.

Hắn chưa kịp vui mừng bao lâu liền cảm thấy vạt áo mình bị Ngu Uyển Uyển nhẹ nhàng kéo kéo.

"Tên của ông ấy là Lão Tổ sao?" Nàng ngước đầu nhỏ giọng hỏi.

Lập tức Giang Nghị Nhiên cảm thấy đầu mình muốn nổ tung.

Không ngờ trong điện lại vang lên một tiếng cười khẽ.

Giang Nghị Nhiên ngẩng đầu liền thấy Thẩm Tẫn - người luôn lạnh lùng và khó gần - lại lộ ra ý cười.

Thẩm Tẫn vốn đã có tư thái của bậc tiên nhân, phong thần tuấn lãng. Khi cười rộ lên như vậy ngược lại có chút mê hoặc, giống như một vị tiên nhân anh tuấn phiêu dật.

Hắn hạ phàm mấy chục năm nhưng chưa bao giờ đối với Giang Nghị Nhiên và những hậu bối khác lộ ra vẻ hòa ái thân thiện như vậy.

"Nàng ta hiện tại theo ai làm sư phụ?" Thẩm Tẫn dời mắt, hắn mở miệng hỏi.

"Bẩm sư tổ, nàng ta chưa có sư phụ, hiện tại vẫn là đệ tử ngoại môn." Giang Nghị Nhiên không nhịn được nhắc nhở: "Với thiên phú của nàng ta, e rằng rất khó vượt qua khảo hạch nội môn."

Thẩm Tẫn khẽ gật đầu.

Hắn lại nhìn về phía Ngu Uyển Uyển, tiểu cô nương không lớn không nhỏ nắm lấy tay áo tông chủ, đôi mắt to chớp chớp nhìn hắn.

Thẩm Tẫn hạ thấp giọng: "...Ngươi thích nơi này không?"

Ngu Uyển Uyển lúc đến đã nhìn ngắm dọc đường, nàng không hiểu gì cả, chỉ cảm thấy ngọn núi này khác với những ngọn núi bên ngoài, vừa đẹp vừa thoải mái, trời cũng xanh ngắt trông rất thú vị.

Nàng liền thật lòng gật đầu: "Thích."

Yết hầu Thẩm Tẫn khẽ động. Hắn lại thăm dò hỏi: "Vậy... nếu có thể ở lại đây, ngươi có bằng lòng không?"