Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 12

Giang Nghị Nhiên vội vàng hành lễ: "Kính chào Sư tổ."

Thẩm Tẫn tính khí không tốt, ánh mắt liền lộ ra vẻ khó gần. Hắn nhìn chằm chằm Giang Nghị Nhiên, trong mắt thoáng hiện một tia nguy hiểm khiến người ta e sợ.

Giang Nghị Nhiên cảm giác được Thẩm Tẫn đã cố gắng kiềm chế cơn giận, hơi thở lạnh lẽo ngưng tụ quanh hắn, nhiệt độ trong điện dường như thấp hơn ngày thường.

"Giang tông chủ, rốt cuộc có chuyện gì mà đến quấy rầy bản tọa?" Thẩm Tẫn lạnh lùng nói.

Thái độ của hắn vô cùng lạnh nhạt và chán ghét, dường như nếu Giang Nghị Nhiên không nói ra được nguyên do thì hôm nay đừng hòng bước chân ra khỏi đại điện này.

Giang Nghị Nhiên càng thêm lo lắng, ông miễn cưỡng cười: "Vâng, là như này... vãn bối tình cờ thu nhận một tiểu cô nương rồi phát hiện nàng ta và một vị sư tổ tên là Ngu Uyển trông vô cùng giống nhau, trong lòng vãn bối có chút nghi hoặc, cho nên mới..."

Lời Giang Nghị Nhiên còn chưa dứt liền có thể cảm nhận rõ ràng vẻ mặt và cảm xúc của Thẩm Tẫn đều thay đổi.

Hắn trước đó vẫn luôn lười biếng và bực bội dựa vào cột phía sau, thờ ơ chống cằm, tâm tư rõ ràng không đặt ở Giang Nghị Nhiên.

Cho đến khi câu nói này vang lên đồng tử của Thẩm Tẫn lập tức co rút lại.

Hắn đột ngột ngẩng đầu, nhìn về phía Giang Nghị Nhiên: "Giống? Giống đến mức nào?" Thẩm Tẫn trầm giọng hỏi.

"Gần như là cùng một người."

"Đứa bé này tư chất thế nào?" Thẩm Tẫn lại hỏi.

Nhắc đến điều này lại khiến Giang Nghị Nhiên có chút khó mở lời.

Nếu nói đứa bé giống lão tổ này có thiên phú dị bẩm thì cũng không sao, ngược lại còn hợp lẽ thường khiến người ta cảm thấy tiểu cô nương này nhất định khác biệt. Nhưng trớ trêu thay, Ngu Uyển Uyển lại...

"Tiểu cô nương này tư chất quả thật có chút bình thường, miễn cưỡng nhập môn... nhưng mà, nàng ta phẩm hạnh đoan chính, vô cùng đơn thuần lương thiện."

Giang Nghị Nhiên càng nói càng cảm thấy chột dạ, đột nhiên cảm thấy chuyện này dường như không cần thiết phải để ông làm đến bước này. Dù sao nàng ta cũng không phải là một nhân tài có thể tạo dựng, ông vì một đứa bé có lẽ chỉ làm đệ tử tạp dịch, hà tất phải đến quấy rầy lão tổ chứ?

Thẩm Tẫn lại không hề chế giễu như ông dự đoán. Nghe Giang Nghị Nhiên nói xong vẻ mặt Thẩm Tẫn liền trầm xuống, không nhìn ra cảm xúc.

"Nàng ta hiện tại bao nhiêu tuổi?" Thẩm Tẫn lại hỏi.

"Khoảng mười tuổi."

Giang Nghị Nhiên từ trong cuộc đối thoại cảm nhận được thái độ khác thường của Thẩm Tẫn, đây là lần đầu tiên trong những năm gần đây ông thấy thái độ của Thẩm Tẫn hòa hoãn như vậy.

Ông nhìn Thẩm Tẫn, thăm dò nói: "Thẩm sư tổ, ngài..."

"Đưa đứa bé đó đến gặp ta." Thẩm Tẫn mở lời.

Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều điều khó hiểu nhưng Giang Nghị Nhiên vẫn lĩnh mệnh, trước tiên rời khỏi Tiếp Tiên Đài.

Bạch Ngọc tiễn khách, hai người đi xuống bậc thềm, Giang Nghị Nhiên có chút nghi ngờ nói: "Bạch tiên sinh, đứa bé đó không chỉ không có chút tư chất tu tiên nào mà còn ngu ngơ hơn những đứa trẻ cùng tuổi, cho dù gặp mặt thì e rằng chỉ khiến lão tổ thất vọng."

"Chuyện này thì chưa chắc đâu." Bạch Ngọc khẽ cười nói.

Hai người rời khỏi kết giới, Bạch Ngọc đứng ở chỗ cũ nhìn theo Giang Nghị Nhiên rời đi.

Giang Nghị Nhiên đi xuống hai bước vẫn không nhịn được quay đầu hỏi: "Thẩm lão tổ và vị Ngu Uyển lão tổ này có phải tình đồng môn vô cùng sâu đậm không?"

Bằng không thì tại sao đột nhiên không còn bực bội mà còn muốn gặp nàng ta?

Bạch Ngọc vẫn mỉm cười nhưng không nói gì.

...

Tiễn Giang Nghị Nhiên đi rồi bóng dáng Bạch Ngọc liền biến mất trên bậc thềm, trong nháy mắt xuất hiện ở đại điện trên đỉnh núi.

Bản thể của hắn ở trên cổ tay Thẩm Tẫn, thân thể hiện tại là do hắn hóa ra nên tự nhiên có thể đi lại tự do.

Thẩm Tẫn không còn gảy đàn, hắn đứng bên vách núi, gió từ đáy vực thổi lên làm tung bay mái tóc dài của hắn.

Bạch Ngọc vừa đến bên cạnh hắn liền nghe thấy tiên nhân trầm giọng nói: "Ngươi cảm thấy... là nàng ấy sao?"

"E rằng phải gặp mặt mới có thể xác định." Bạch Ngọc nói: "Nhưng theo như lời Giang tông chủ miêu tả, tám chín phần là vậy. Tuổi tác và trạng thái đều phù hợp."

Thẩm Tẫn nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.