Trong sân, các nữ tu phòng phía tây càng cãi nhau càng dữ.
Đừng khinh thường những đệ tử ngoại môn của Cực Ý Tông này, thực tế nếu họ bái nhập các tiên môn khác thì đã sớm bước vào ngưỡng cửa nội môn của tiên môn đó rồi.
Bọn họ chọn Cực Ý Tông đều là trong lòng có chút kiêu ngạo nên phần lớn khinh thường cách làm tiểu nhân như thế này. Muội muội trong phòng họ bị ức hϊếp, những nữ tu này chỉ cãi nhau trong lòng vẫn không hết giận liền xắn tay áo lên muốn động thủ.
"Dừng ngay trò hề này lại!" Đúng lúc này, một giọng nói trung khí vang lên như nổ tung bên tai mỗi người.
Các đệ tử trong sân lùi về phía sau, bọn họ ngẩng đầu, lập tức sắc mặt đều biến đổi.
Quản sự Bách Luyện Sơn là Hoa Trường Vân và Đồng Bạch cùng nhau đáp xuống đất.
Là người phụ trách Bách Luyện Sơn, Hoa Trường Vân gần như bị tất cả các đệ tử ngoại môn e sợ. Người này nghiêm khắc cổ hủ, đối với đệ tử ngoại môn vô cùng hà khắc, bất kỳ ai nhìn thấy ông cũng phải run sợ trong lòng.
Hạ Huyên Nhi và bốn người kia thấy lão thì mặt đều trắng bệch, nếu như chuyện này bị quản sự biết được thì bọn họ không biết sẽ bị phạt như thế nào. Họ lập tức lên tiếng trước: "Quản sự đại nhân, ngài đến vừa hay, xin hãy cho chúng ta một công đạo!" Hạ Huyên Nhi khóc lóc nói: "Chúng ta chỉ là đùa giỡn thôi nhưng bọn họ cứ nói là chúng ta ức hϊếp Ngu Vãn Vãn, còn lấy lớn hϊếp nhỏ muốn đánh chúng ta nữa!"
"Các ngươi ngậm máu phun người!" Nữ tu phòng phía tây giận dữ nói: "Ngày khảo hạch nội môn, các ngươi gọi nó đến rồi nhốt trong tủ, đây chính là cái gọi là đùa giỡn và trốn tìm của các ngươi sao?"
Sắc mặt bốn người càng thêm khó coi.
Quản sự Hoa Trường Vân mặt không chút biểu cảm nhìn bọn họ, một lúc lâu sau ông mở miệng nói: "Gọi Ngu Vãn Vãn ra đây."
Ông vừa nói như vậy, Hạ Huyên Nhi và những người khác ngược lại thở phào nhẹ nhõm, Ngu Vãn Vãn là cái tiểu nha đầu ngốc, nào hiểu được cái gọi là ức hϊếp hay không ức hϊếp đâu, nếu quản sự muốn chất vấn nó vậy nó nhất định sẽ nói là đang chơi đùa với bọn họ.
"Quản sự, ngài không thể tin lời bọn họ!" Các nữ đệ tử phòng phía tây cũng sốt ruột: "Tiểu Vãn cái gì cũng không hiểu..."
Hoa Trường Vân liếc mắt một cái, lập tức khiến tất cả mọi người im bặt.
"Chuyện của các ngươi lát nữa nói sau." Ông lạnh lùng mở miệng: "Tông chủ đại nhân muốn gặp nó."
Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều ngây người. Ánh mắt của họ lúc này mới từng chút từng chút di chuyển đến Đồng Bạch bên cạnh Hoa Trường Vân, họ vẫn không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
"Mau đưa Ngu sư muội ra đây." Đồng Bạch ôn hòa nói: "Đừng để tông chủ đại nhân đợi lâu."
Bọn họ không nghe lầm, tông chủ đại nhân vậy mà thật sự muốn gặp Ngu Vãn Vãn?
…
Quay trở lại thời gian một nén hương trước.
Giang Nghị Nhiên theo Bạch Ngọc lên núi.
Kết giới núi non bên trong và bên ngoài khác biệt như trời với đất, vừa bước vào kết giới, linh khí thuần túy đến cực điểm trong không khí dày đặc như mưa sương, tiên vụ theo bậc thang lan xuống, hai bên hoa đào nở rộ, cánh hoa theo tiên khí bay xuống, đẹp không sao tả xiết.
Hai người bay lên núi, khi ở giữa không trung Giang Nghị Nhiên liền nghe thấy Tiếp Tiên Đài truyền đến tiếng cổ cầm, tiếng đàn vang vọng khắp núi.
Đánh đàn vốn là để tĩnh tâm nhưng tiếng đàn này nghe ra lại có thêm một phần hung hãn khiến Giang Nghị Nhiên không khỏi càng thêm kinh hồn bạt vía.
Vị lão tổ này quả thật hôm nay có chút nóng nảy.
Bọn họ đến Tiếp Tiên Đài, quy mô cung điện trên đỉnh núi không lớn lắm nhưng vô cùng tinh xảo, đã không còn thấy giống phong cách ban đầu của Cực Ý Tông nữa.
Hai người vừa đáp xuống đất, tiếng đàn đột ngột dừng lại, một giọng nói lạnh lùng âm trầm từ trong điện truyền ra: "Bản tọa chẳng phải đã nói tháng này không tiếp khách sao?"
Bạch Ngọc khẽ cúi người, cười nhạt nói: "Đại nhân, ngài vẫn nên gặp Giang tông chủ đi."
Người trong điện hừ lạnh một tiếng nhưng không nói thêm gì nữa.
Bạch Ngọc đưa tay ra ý bảo Giang Nghị Nhiên đi vào. Giang Nghị Nhiên hít sâu một hơi, ông nhấc chân bước vào đại điện.
Vừa bước vào liền thấy Thẩm Tẫn đang quay lưng về phía họ ngồi ở cuối đại điện, ngoài cổ cầm ra chính là vách núi cao.
Gió thổi tung mái tóc dài đen nhánh , Thẩm Tẫn từ từ quay đầu lại, đôi mắt hẹp đen như vực sâu.