Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 10

Giang Nghị Nhiên thở dài nói, "Ta vốn tưởng đứa bé này sẽ khác biệt, không ngờ ba năm trôi qua, nàng không những không lộ ra chút sở trường nào lộ mà hành vi cử chỉ lại thấp kém. Ta chỉ là thấy trong lòng không cam thôi."

Giang Nghị Nhiên có thể cảm nhận rõ ràng khi ông nói đến đoạn này thì thần sắc trên mặt Bạch Ngọc khẽ thay đổi. Mặc dù hắn rất nhanh che giấu đi nhưng Giang Nghị Nhiên vẫn bắt được khoảnh khắc hắn lộ ra kinh ngạc và vui mừng.

Bạch Ngọc im lặng một lát trầm giọng nói: "Giang tông chủ, theo ta lên núi đi."

Bên kia, Bách Luyện Sơn.

Ngu Vãn Vãn bị đệ tử ngoại môn dẫn một mạch về đỉnh núi.

Nơi nàng ở là khuê phòng Giáp Nhị dành cho nữ đệ tử, có ba gian nhà ngang, mỗi phòng ngủ mười người.

Vừa về đến phòng, các nữ tu khác đã bảo Ngu Vãn Vãn dùng chậu nước rửa mặt mũi cho sạch sẽ.

Khi Ngu Vãn Vãn bị nhốt, trên người và mặt đều dính đầy bụi đất, thêm vào đó khi làm bài thi viết nàng nàng không cẩn thận nên tay và mặt đều dính đầy mực, trông bẩn như mèo con.

Bảo nàng tắm rửa, nàng ngồi xổm xuống kỳ cọ một hồi rồi lại nghịch nước, có nữ tu nhiệt tình tính tình nóng nảy dứt khoát đến giúp nàng lau rửa.

"Hạ Huyên Nhi ở phòng phía đông viện có phải lại bắt nạt ngươi không?" Một nữ tu khác nhíu mày hỏi.

Ngu Vãn Vãn bị người ta kỳ cọ cằm vừa ngứa vừa trốn vừa khúc khích cười, hoàn toàn không chú ý đến người khác hỏi gì.

Nàng luôn như vậy nên người khác đều quen rồi, cũng không giận, đợi đến khi Ngu Vãn Vãn rửa xong thì mọi người lại hỏi nàng một lần nữa.

Sau khi rửa xong, tóc Ngu Vãn Vãn ướt sũng, làn da trắng mịn màng, lông mi ướŧ áŧ, thuần khiết xinh đẹp lại mang theo một chút yếu đuối trông giống như mèo con, khiến người ta không khỏi sinh lòng muốn bảo vệ.

"Chúng ta chỉ đang chơi trò chơi thôi." Nàng ngây thơ nói.

Các nữ tu bên cạnh nghe được thì lập tức giận đến sôi máu, trò chơi trong mắt Ngu Vãn Vãn này không phải bắt nạt thì là cái gì?

"Ta đã nói cái tiểu nha đầu Hạ Huyên Nhi kia chẳng tốt đẹp gì!"

"Chúng ta phải đi tìm chúng lý lẽ!"

Ngu Vãn Vãn ngồi bên giường đung đưa chân, thấy mấy nữ đệ tử khí thế hung hăng đẩy cửa bước ra ngoài.

Chẳng mấy chốc trong sân liền truyền đến tiếng tranh cãi.

Ngu Vãn Vãn chỉ cảm thấy náo nhiệt, nàng vừa muốn chạy ra xem thì đã bị người khác giữ lại.

"Tiểu nha đầu không được xem!" Nữ tu ôm nàng nói.

Ngu Vãn Vãn không thoát ra được, chỉ nghe thấy tiếng tranh cãi bên ngoài càng lúc càng kịch liệt, thỉnh thoảng nghe được vài câu nàng không hiểu.

"...Trẻ con mà các ngươi cũng ức hϊếp, các ngươi còn có lương tâm không hả? Chúng ta cùng chơi trốn tìm đi, ta nhốt ngươi vào tủ xem ngươi phản ứng thế nào?"

Bốn thiếu nữ cầm đầu là Hạ Huyên Nhi bị mấy nữ tu ở phòng phía tây nơi Ngu Vãn Vãn ở vây quanh xô đẩy.

Bọn họ cũng chỉ mười bốn mười lăm tuổi, nữ đệ tử ra mặt vì Ngu Vãn Vãn nhỏ nhất cũng chỉ mười sáu tuổi, người lớn nhất cũng chỉ mười tám mười chín tuổi, vóc dáng chênh lệch không ít.

Bốn người kia không phải đối thủ, mắt bọn họ đều đỏ hoe, một người trong đó nghẹn ngào nói: "Cái gì mà trẻ con, ta chỉ lớn hơn nó hai tuổi thôi, ta cũng là trẻ con mà, các ngươi dựa vào đâu mà ức hϊếp chúng ta?"

"Tốt lắm, các ngươi còn giả vờ không hiểu hả, các ngươi đều biết rõ tiểu Vãn linh trí chưa mở mang, nếu không phải như vậy thì làm sao có thể bị các ngươi ức hϊếp như thế!"

Hai bên cãi nhau kịch liệt, Ngu Vãn Vãn nghe vài câu nhưng tư duy không theo kịp. Nàng ngẩng đầu, lẩm bẩm nói: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Nữ tu ôm nàng vuốt tóc nàng như vuốt mèo, khẽ cười nói: "Bọn họ đang chơi đùa mà."

Những người khác nếu nói quá nhanh thì Ngu Vãn Vãn sẽ không hiểu họ đang nói gì. Cũng giống như nếu chữ quá nhiều thì nàng cũng sẽ không đọc được.

Nàng rất nhanh cảm thấy vô vị, chẳng mấy chốc liền buồn ngủ thϊếp đi.