Nhưng quan hệ của hai người thế nào, liệu Thẩm Tẫn lão tổ có muốn bị chuyện này làm phiền hay không thì không ai biết.
Bọn họ đều đã lớn tuổi, địa vị lại cao như vậy, nếu vì một chuyện có cũng được không có cũng chẳng sao mà phải đi chịu nguy hiểm như việc bị mắng thì hà tất gì phải đi chứ?
Ba người qua lại một hồi, cuối cùng vẫn là Giang Nghị Nhiên thất bại.
"Chuyện có đến mức nào đâu mà phải đùn đẩy như vậy sao?" Tông chủ Giang Nghị Nhiên cầm lấy bức họa, ông hậm hực hừ một tiếng: "Ta đi thì ta đi, nếu có chuyện tốt thì đừng trách sư huynh ta không nghĩ đến các ngươi!"
Giang Nghị Nhiên mang theo bức họa đi gặp Thẩm Tẫn lão tổ.
Kể từ khi tiên nhân Thẩm Tẫn ẩn cư trên ngọn núi cao này thì toàn bộ ngọn núi đã thay đổi diện mạo, trở nên không giống như chốn phàm tục.
Thẩm Tẫn yêu cầu cực kỳ khắt khe với môi trường, hắn dùng tiên lực cải biến cả ngọn núi, không chỉ bố trí khắp nơi cơ quan trận pháp, mà còn rải khắp núi những giống tiên trọng giá ngàn vàng khó tìm của phàm giới, trồng thành những rừng cây tiên hoa cỏ liên tiếp.
Giang Nghị Nhiên vừa đến chân núi nơi có bậc thang, cách kết giới còn một khoảng cách đã cảm nhận được năng lượng lưu động trong không khí trở nên thuần khiết vô cùng, lục phủ ngũ tạng của ông cũng dần dần giãn ra, linh khí tăng lên gấp bội.
Cũng chính là tu vi của Giang Nghị Nhiên quá cao, chút linh khí tăng trưởng này đối với ông mà nói đã không còn tác dụng gì. Nếu đổi một đệ tử khác đến thì dù chỉ ở lại nơi tiên cảnh này vài ngày e rằng cũng có thể đột phá một cảnh giới nhỏ.
Chỉ là đệ tử phần lớn còn trẻ, ý chí không kiên định bằng những người già như họ, nếu ở đây nếm được vị ngọt của tiên địa e rằng chỉ sinh ra cảm giác phụ thuộc, sau này không thể tĩnh tâm tu luyện được nữa.
Giang Nghị Nhiên bước lên bậc thang, phía trên hai mươi bậc thang là sơn môn của ngọn núi này, cũng là ranh giới kết giới.
Khi đến bệ đá ông liền thấy một bóng người áo trắng đứng bên cạnh cột cổng như thể đã đợi ở đây từ lâu.
Đó là một nam tử áo trắng trông khoảng hơn hai mươi tuổi, tóc dài như mực, khí chất ôn nhu đạm nhã, cực kỳ tuấn tú.
"Bạch công tử." Giang Nghị Nhiên ôm quyền nói.
Nam tử áo trắng trước mặt ông tên là Bạch Ngọc, vốn là một chiếc vòng ngọc đeo trên cổ tay Thẩm Tẫn hàng ngàn năm. Vòng ngọc quanh năm hấp thụ tiên khí nên cuối cùng cũng hóa thành hình người, thường xuyên ở bên cạnh Thẩm Tẫn.
Bạch Ngọc đáp lễ, ôn tồn nói: "Giang tông chủ, gần đây Thẩm đại nhân không cao hứng nên tạm thời không tiếp khách."
Bạch Ngọc luôn khách khí uyển chuyển, nếu người nói Thẩm Tẫn hứng thú không cao, vậy nhất định là tâm trạng Thẩm Tẫn cực kỳ không tốt.
Giang Nghị Nhiên lập tức trong lòng căng thẳng. Trực giác mách bảo ông lần này sợ rằng sẽ khó tránh khỏi bị Sư tổ chửi cho một trận thấu xương.
Ông cũng có chút ý muốn rút lui, liền cười nói, "Vậy thì không gặp vậy, đợi lão tổ rảnh thì ta lại đến bái kiến sau."
Giang Nghị Nhiên vừa định đi lại đột nhiên nghĩ đến việc Bạch Ngọc đã là vòng ngọc của Thẩm Tẫn, vậy nhất định đã ở bên cạnh Thẩm Tẫn hàng trăm hàng ngàn năm, có lẽ sẽ biết chuyện gì đó.
Hỏi Bạch Ngọc dù sao cũng tốt hơn hỏi Thẩm Tẫn.
Nghĩ đến đây Giang Nghị Nhiên dừng bước, ông ngẩng đầu: "Bạch tiên sinh, ta có một việc muốn thỉnh giáo."
Bạch Ngọc hai tay chắp sau lưng, nghe Giang Nghị Nhiên nói vậy có chút nghi hoặc nói: "Ngươi nói là hỏi ta?"
Giang Nghị Nhiên gật đầu nói: "Ngươi có biết Ngu Oản, Ngu lão tổ không? Nàng và Thẩm lão tổ có phải là đồng môn không?"
Thần sắc Bạch Ngọc khựng lại, người nhìn Giang Nghị Nhiên, mày hơi nhướng lên: "...Tông chủ sao lại nghĩ đến việc hỏi chuyện này?"
"Ngươi không biết đó thôi, ba năm trước ta mang về một tiểu nha đầu, nàng lớn lên giống hệt Ngu lão tổ trong bức họa."