Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 8

Giang Nghị Nhiên nhìn chằm chằm vào bức họa.

"Ba năm trước khi ta du ngoạn bên ngoài, tình cờ gặp được tiểu nha đầu này giống hệt Ngu Oản lão tổ, mặc dù tư chất của nó đυ.c ngầu nhưng ta vẫn đưa nó về Cực Ý Tông. Không ngờ..."

Lão thở dài một tiếng sâu sắc.

"Đáng tiếc, đứa bé này không mang đến cho ta bất kỳ bất ngờ nào." Giang Nghị Nhiên có chút thất vọng: "Ba năm rồi nó vẫn không có chút tiến bộ nào... Có lẽ ta đã nhìn lầm rồi, nó chỉ là nhìn giống lão tổ mà thôi."

Tôn trưởng lão và Nhạc trưởng lão không khỏi im lặng.

Họ hoàn toàn có thể hiểu được cách làm của Giang Nghị Nhiên. Tiểu nha đầu này và Ngu Oản lão tổ căn bản không phải là vấn đề nhìn giống nhau, mà hoàn toàn trông giống như cùng một người vậy, chỉ khác nhau về độ tuổi lúc còn bé và khi trưởng thành mà thôi.

Mặc dù Ngu Oản lão tổ hiện đang ở Tiên giới xa xôi nhưng bất kể môn phái nào, khi gặp một người trẻ tuổi giống hệt lão tổ nhà mình ở bên ngoài có lẽ ý nghĩ đầu tiên đều là đưa về.

Đáng tiếc tiểu nha đầu này kém quá, nếu chỉ là tư chất không tốt còn có thể dùng linh đan diệu dược để rèn luyện thêm. Nhưng đứa bé này rõ ràng là đầu óc có vấn đề, hành động cử chỉ đều giống như trẻ con.

Nó ngay cả đề bài cũng không hiểu, so với người bình thường còn không lanh lợi thì làm sao mà bồi dưỡng được?

"Tông chủ, đứa bé này ngươi định xử lý thế nào?" Nhạc trưởng lão nhíu mày hỏi.

"Cực Ý Tông cũng không thiếu một miệng ăn của nó." Giang Nghị Nhiên thở dài: "Đã có thể gặp được ta thì cũng coi như là có duyên, thôi cứ để nó ở lại Bách Luyện Sơn đi, làm đệ tử tạp dịch cũng coi như có kết cục tốt rồi.”

Chỉ có thể như vậy thôi.

Ông đang muốn cất bức họa đi thì Tôn trưởng lão đột nhiên lên tiếng, "Sư huynh, chúng ta chẳng phải còn một vị lão tổ ở đó sao?"

Giang Nghị Nhiên ngẩn người.

Khoảng mấy chục năm trước quả thật có một vị tiên nhân từ Tiên giới hạ phàm, tên là Thẩm Tẫn.

Người đó cũng từng là người của Cực Ý Tông, cho nên sau khi xuống hạ giới đương nhiên ở lại Cực Ý Tông.

Cực Ý Tông đã cung cấp cho người đó một ngọn núi yên tĩnh nhất, môi trường tốt nhất, linh khí dồi dào nhất để sử dụng. Sau đó đổi tên ngọn núi thành Tiếp Tiên Đài, họ hận không thể để cả Cửu Châu biết rằng Cực Ý Tông của họ có một vị tiên nhân hạ phàm.

Trong mấy chục năm này, Thẩm Tẫn luôn ở lại Tiếp Tiên Đài, rất ít khi rời đi. Không ai biết người đó hạ phàm để làm gì mà cũng không ai dám hỏi.

Giang Nghị Nhiên cũng là được nhắc nhở mới nhớ ra chuyện này, ông tiện tay điểm vào bức họa thuộc về Thẩm Tẫn, lại phát hiện ra bức họa của Ngu Oản và Thẩm Tẫn lại được đặt cạnh nhau, mà tên sư phụ đứng sau cả hai lại là cùng một người.

"Hai vị lão tổ lại là sư huynh muội đồng môn." Tôn trưởng lão nhìn Giang Nghị Nhiên nói: "Sư huynh, nếu ngươi trong lòng không cam thì chi bằng mang theo bức họa và tiểu nha đầu kia đi gặp Thẩm Tẫn lão tổ?"

Giang Nghị Nhiên muốn nói rồi lại thôi.

Một lúc lâu sau, lão cười khan nói: "Sư đệ, ngươi đi đi."

"Ta đi không tiện, việc đi gặp lão tổ tất nhiên là phải do sư huynh đích thân ra mặt..."

Ba người ngươi đẩy ta đẩy.

Nguyên nhân không có gì khác, Thẩm Tẫn lão tổ dù có phong thái tiên nhân, dung mạo thanh tuấn nhưng tính tình thực sự cổ quái, không gần nhân tình.

Hắn đối mặt với hậu bối Cực Ý Tông chưa bao giờ nể nang, vô cùng độc miệng. Cái gì mà tông chủ trưởng lão chứ, nếu ở trước mặt hắn mà cử chỉ lời nói không đúng mực thì đều bị mắng đến mức máu chó đổ lên đầu.

Lâu dần, cũng không ai muốn nhận cái khổ sai này đi gặp người nữa.

Hai vị trưởng lão trong lòng rõ như gương, tiểu nha đầu này lớn lên giống hệt Ngu Oản lão tổ mà Ngu Oản lão tổ và Thẩm Tẫn lão tổ cũng là đồng môn, tuy không biết ai xếp trên nhưng tuyệt đối là có quen biết.