Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 7

"Sư đệ cũng không cần quá thất vọng." Nhạc trưởng lão an ủi: "Nếu có ngườii thật sự xuất chúng thì đã sớm được trực tiếp triệu vào nội môn rồi, hà tất phải ở ngoại môn rèn luyện?"

Tôn trưởng lão gật đầu. Lão ngước mắt nhìn hai người, lại có chút nghi hoặc: "Hai vị sư huynh sao lại cùng nhau đến đây?"

Tôn trưởng lão hỏi: "Chẳng lẽ trong ngoại môn này có người lọt vào mắt xanh của hai vị?"

"Sư đệ, có phải có một đệ tử tên là Ngu Vãn Vãn đang ở điện của ngươi làm bài phải không?" Tông chủ Giang Nghị Nhiên hỏi.

Tôn trưởng lão vung tay, mấy chục tờ bài thi bay lên không trung rồi từ từ mở ra. Mọi người ngẩng đầu, ánh mắt của họ nhanh chóng bị một bài thi khác biệt thu hút.

Trong những bài thi nghiêm túc của những người khác thì chỉ có một bài thi vẽ nguệch ngoạc, không hợp với phong cách của những người khác, giống như nét vẽ non nớt của trẻ con, cả tờ giấy chỉ viết mỗi tên.

Tờ thi rồng bay phượng múa này bay đến tay Giang Nghị Nhiên, ông nhìn tờ giấy thi này không khỏi thở dài một tiếng.

Ngu Vãn Vãn là đệ tử đến muộn nên Tôn trưởng lão cũng có ấn tượng với nàng: "Đứa bé này làm sao mà trà trộn được vào đây vậy?" Ông nhíu mày nói: "Trong cả điện, chỉ có chân khí của nó là yếu nhất, tư chất đυ.c ngầu nhất, không phải là người có thể tạo dựng."

Chưa kể hành động và suy nghĩ của nó đều giống như trẻ con, đừng nói là không đạt yêu cầu thu nhận đệ tử của Cực Ý Tông, có lẽ bản thân nó đã có khuyết tật gì đó.

"Hai vị sư đệ không biết đó thôi, đứa bé này là ta đích thân đưa vào." Giang Nghị Nhiên bất đắc dĩ nói.

"Sư huynh, sao ngươi lại triệu nó vào môn phái?" Nhạc trưởng lão cũng có chút nghi hoặc: "Ngươi còn chưa giải thích việc vì sao lại bảo đệ tử của ta là Đồng Bạch theo dõi nó."

Giang Nghị Nhiên không giải thích nhiều, ông chỉ nói: "Các ngươi đều đi theo ta."

Tông chủ đi trước, hai vị trưởng lão mặt đối mặt nhìn nhau đi theo Giang Nghị Nhiên rời khỏi đại điện, thân ảnh nhẹ nhàng của họ bay khỏi Thiên Địa Phong đi về phía Thông Thiên Phong sâu thẳm.

Trên đỉnh Thông Thiên Phong có một tòa tháp cao vυ't tận mây xanh tên là Ninh Từ, trong tháp này lưu giữ những tài liệu quý giá và đồ vật kỳ lạ từ xưa đến nay của Cực Ý Tông, chỉ có tông chủ các đời mới có chìa khoá mở cửa tháp.

Giang Nghị Nhiên dẫn hai người vào tháp, chỉ thấy không gian bên trong tháp lớn hơn vẻ bề ngoài gấp mấy chục lần, có vô số trân bảo, sách vở, khí cụ được phân loại cẩn thận, nhìn không thấy điểm cuối.

Tôn trưởng lão và Nhạc trưởng lão vẫn có chút nghi hoặc nhìn ông, Giang Nghị Nhiên đưa tay ra, ba bức họa cuộn tròn bay đến trước mặt mọi người.

"Từ khi sư tổ xây dựng môn phái đến nay, Cực Ý Tông chúng ta vẫn luôn duy trì một truyền thống đó là vẽ chân dung cho các đệ tử phi thăng." Giang Nghị Nhiên nói.

Lão khẽ điểm ngón tay, bức họa ở giữa từ từ mở ra, hai vị trưởng lão nhìn chằm chằm vào bức họa không khỏi hít một ngụm khí lạnh.

Đây là bức họa của một nữ tử.

Người trong tranh mày như núi xa, thần sắc xa cách lạnh lùng nhưng lại đẹp đến kinh người.

Đôi mi dài của nàng hơi rũ xuống, không thấy chút vui mừng nào khi sắp phi thăng cũng không có vẻ luyến tiếc buồn bã.

Nữ tử chỉ đứng nghiêng lưng thẳng tắp, nàng không vui không buồn dường như không để ý đến bất kỳ ai.

Nàng tựa như cây tùng bách đứng sừng sững nơi hàn địa.

Điều khiến hai vị trưởng lão kinh ngạc không phải là dung mạo của nàng, mà là vì tiểu nha đầu ngốc nghếch đáng yêu tên là Ngu Vãn Vãn và người trong tranh gần như là cùng một khuôn đúc ra.

"Tông chủ, đây..." Tôn trưởng lão khẽ nói.

"Người trong tranh là Ngu Oản lão tổ, chắc hẳn các ngươi cũng biết tên của nàng. Nàng là một trong những lão tổ có thiên phú dị bẩm nhất trong lịch sử môn phái ta, cũng là lão tổ có thời gian tu luyện ngắn nhất, phi thăng nhanh nhất. Bao nhiêu năm trôi qua, đến nay vẫn chưa ai phá được kỷ lục của nàng."