Kỳ khảo hạch nội môn chia làm nhiều vòng, các phương diện đều được xem xét kỹ lưỡng, bắt đầu từ thi viết.
Ngu Uyển Uyển và Hoa Thanh không ở cùng một trường thi, đệ tử nội môn phụ trách duy trì trật tự dẫn nàng vào một gian đại điện, sự chậm trễ của nàng khiến các đệ tử đang thi trong điện đều ngẩng đầu lên.
Bốn thiếu nữ nhốt nàng trong tủ cũng ở đó, khi họ thấy Ngu Uyển Uyển tiến vào thì không khỏi liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt lo lắng bất an.
Vốn dĩ đây chỉ là một trò đùa ác ý, cho dù họ khiến Ngu Uyển Uyển lỡ mất thời gian báo danh nhưng bản thân Ngu Uyển Uyển cũng sẽ ngu ngơ không hiểu chuyện gì. Đợi đến khi bọn họ thi xong rồi về thả Ngu Uyển Uyển ra thì Ngu Uyển Uyển cũng sẽ không mách lẻo, chuyện này cũng sẽ không bị ai truy cứu cả.
Nhưng không biết là ai lắm chuyện đã giúp Ngu Uyển Uyển kịp kỳ thi khảo hạch, nếu Ngu Uyển Uyển mách tội bọn họ thì e rằng bọn họ sẽ không còn cơ hội vào nội môn nữa.
"Đừng có nhìn ngang nhìn dọc nữa, thời gian có hạn đấy, tập trung làm bài đi!" Sư huynh duy trì trật tự trầm giọng nói.
Mọi người vội vàng cúi đầu làm bài.
Phía trước đại điện, trưởng lão Thiên Địa Phong nhắm mắt đả tọa, chiếc đồng hồ cát khổng lồ lơ lửng sau lưng ông, nước chảy chậm rãi, tiếng tí tách nhẹ nhàng khiến lòng người thêm gấp gáp.
Ngu Uyển Uyển ngồi ở hàng cuối, những người khác đều cắm cúi viết riêng chỉ có nàng cầm bút lông nhìn đông ngó tây, ngón tay rất nhanh đã bị mực làm bẩn.
Các đệ tử nội môn đến duy trì trật tự lần này vốn thường xuyên phụ trách các việc liên quan đến ngoại môn, họ đương nhiên đều biết những hành động thường ngày của Ngu Uyển Uyển. Một người trong số đó còn đứng ngay sau lưng nàng, để tránh Ngu Uyển Uyển làm loạn trường thi.
Nàng đang tò mò nhìn ngó xung quanh, vừa định đứng dậy đã bị búng vào sau gáy, đệ tử duy trì trật tự khẽ truyền âm, bảo nàng làm bài cho tốt đi.
Tiểu cô nương ôm đầu, cố gắng đọc hiểu đề bài trên giấy, ngày thường nàng cũng học qua từng chữ từng từ này nhưng không hiểu sao khi ghép lại thành một câu thì lại chẳng hiểu chữ nào, thế nên đừng có nói đến việc làm được bài.
Ngu Uyển Uyển không thể tập trung quá lâu, một lát sau nàng đã ngẩn người. Tờ giấy bị nàng vẽ loằng ngoằng không còn thấy hình dạng ban đầu nữa.
Cuối cùng khi nộp bài nàng vẫn còn nhớ viết tên mình, ba chữ Ngu Uyển Uyển viết còn coi như ra hình ra dáng.
Sau khi thi xong, Ngu Uyển Uyển đứng dậy định chạy ra ngoài, chưa chạy được hai bước đã bị một nữ tu cũng là ngoại môn túm lấy cổ áo: "Đây là phòng thi chính, ngươi đừng chạy lung tung, lát nữa lại không biết lạc đi đâu đấy."
"Đúng đúng đúng, phải trông chừng nó, Cực Ý Tông lớn như vậy, nếu ngươi chạy lạc ở đây thì không ai tìm được đâu!" Nam tu bên cạnh cũng nói.
Ngu Uyển Uyển cố gắng giãy giụa mấy cái, còn đạp chân lung tung. Thân hình nhỏ bé của nàng quá yếu ớt nên mọi sự phản kháng đều vô ích.
Cứ như vậy, nàng bị những người khác xách về Bách Luyện Sơn.
Trong đại điện phía bên kia, Tôn trưởng lão của Thiên Địa Phong đang xem xét bài thi của các đệ tử ngoại môn, dường như không mấy hài lòng, vừa xem vừa lắc đầu.
"Sao vẻ mặt nghiêm trọng vậy?" Có tiếng nói từ bên ngoài truyền vào.
Tôn Trưởng lão =ngẩng đầu lên liền thấy Nhạc trưởng lão của Ngân Nguyệt Phong và tông chủ Giang Nghị Nhiên bước vào.
Tôn Trưởng lão đặt bài thi xuống, thở dài nói: "Trong số các đệ tử ngoại môn, không có ai đặc biệt xuất chúng."
Là đệ nhất tiên môn của Cửu Châu, yêu cầu thu nhận đệ tử ngoại môn của Cực Ý Tông còn cao hơn các môn phái khác, trình độ của những đệ tử ngoại môn này đương nhiên là vượt trội so với mặt bằng chung.
Nhưng dù vậy, những người được coi là có tư chất tốt ở các môn phái khác thì vẫn không thể lọt vào mắt xanh của các trưởng lão Cực Ý Tông.