Ta Thu Nhóm Đại Ma Đầu Làm Đồ Đệ

Chương 15

Sau chuyện này không chỉ Thẩm Tẫn vui vẻ mà Bạch Ngọc cũng tâm trạng không tệ.

Thấy Giang Nghị Nhiên sắc mặt thay đổi liên tục, hắn tốt bụng nói: "Giang tông chủ, ngài có chuyện gì muốn hỏi sao? Chọn một điều cần hỏi ta sẽ nói cho ngài."

"Bạch tiên sinh, Thẩm sư tổ và vị Ngu Uyển sư tổ này nhất định có quan hệ cực tốt phải không? Nhiều năm như vậy rồi mà tình cảm vẫn còn sâu đậm như vậy." Giang Nghị Nhiên cảm thán: "Ta và sư muội của ta sớm đã xa cách từ trăm năm trước rồi."

Bước chân Bạch Ngọc khựng lại, hắn nhìn Giang Nghị Nhiên vẻ mặt có chút phức tạp.

"Sư muội? Giang tông chủ, ngài nhìn nhầm rồi." Bạch Ngọc nói: "Ngu Uyển đại nhân là sư tỷ của chủ nhân ta."



Trên đỉnh núi, Thẩm Tẫn mời Ngu Uyển Uyển ngồi xuống trước chiếc bàn đá bạch ngọc bên ngoài điện.

Tay áo hắn khẽ phẩy, trên mặt bàn liền xuất hiện trà nước, bánh ngọt và đồ ăn vặt.

"Hôm nay khảo hạch nội môn chắc là mệt rồi nhỉ." Hắn chậm rãi nói: "Ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát đi."

Ngu Uyển Uyển vốn dĩ rất háu ăn, nhìn thấy đầy bàn thức ngon nàng không khỏi thật lòng nở nụ cười với Thẩm Tẫn, lúm đồng tiền nhỏ xinh ẩn hiện: "Cảm ơn ngươi."

Tiểu cô nương cầm lấy những chiếc bánh ngọt tinh xảo bày biện trên đĩa ăn một cách ngon lành, Thẩm Tẫn lại ngẩn người nhìn nàng.

Lúc này Bạch Ngọc xuất hiện bên cạnh Thẩm Tẫn: "Giang tông chủ đã trở về rồi." Bạch Ngọc nói.

Thẩm Tẫn khẽ gật đầu.

Hai người cùng ngước mắt nhìn Ngu Uyển Uyển đang ăn uống thỏa thích, vẻ mặt đều có chút phức tạp.

Đợi đến khi ăn no, tiểu cô nương lau miệng, nàng nhìn trái nhìn phải lại bắt đầu không ngồi yên trên ghế.

Nơi này vốn là ngọn núi có cảnh quan đẹp nhất của Cực Ý Tông, cao gần bằng chủ phong nơi tông chủ ở.

Ngồi ở đây thưởng trà quả thực có cảm giác "nhất lãm chúng sơn tiểu" (một tầm nhìn bao quát muôn ngọn núi đều nhỏ bé). Nhìn những đám mây trôi lơ lửng giữa các ngọn núi và thác nước đổ xuống từ vách đá, thỉnh thoảng có chim bay qua, khiến người ta cảm thấy lòng ngực cũng không khỏi lâng lâng.

Phong cảnh như vậy đối với tiên nhân mà nói không có gì lạ, Ngu Uyển Uyển lại chưa từng đến nơi cao như vậy. Nàng không nhịn được nhìn ngó xung quanh, cảm thấy vô cùng mới lạ.

Những cung điện trên đỉnh núi nơi tu tiên giả ở mép ngoài đều không có lan can.

Không biết bị thứ gì thu hút sự chú ý, Ngu Uyển Uyển đột nhiên nhảy xuống ghếchạy về phía mép vực.

Chỉ vài bước chân từ chiếc bàn đá này là vách núi cao thăm thẳm không thấy đáy.

Dù Bạch Ngọc gần như ngay lập tức kéo được Ngu Uyển Uyển lại nhưng hai người vẫn bị hành động của nàng làm cho có chút kinh hãi.

Bọn họ đều đánh giá quá cao trạng thái hiện tại của nàng. Dù chỉ một chút sơ sẩy cũng có thể khiến nàng bị thương.

"Vào điện nói chuyện đi." Thẩm Tẫn trầm giọng nói.

Hắn dẫn Ngu Uyển Uyển đi vào điện, Bạch Ngọc phía sau vung tay, toàn bộ mép đỉnh Tiếp Tiên Đài đồng thời xuất hiện những hàng rào đá trắng.

Ba người ngồi xuống trong điện, Ngu Uyển Uyển chớp mắt nhìn hai chủ tớ trước mặt.

Không hiểu vì sao bầu không khí khi ba người ở cùng nhau có chút lúng túng. Đặc biệt là Thẩm Tẫn và Bạch Ngọc, họ luôn vô thức dời mắt đi khi Ngu Uyển Uyển nhìn sang.

May mắn thay Ngu Uyển Uyển đơn thuần và ngây thơ nên không hiểu được cảm xúc phức tạp của bọn họ, rất nhanh nàng đã mở lời trước.

"Rốt cuộc hai người là ai vậy?" Nàng tò mò hỏi.

"Ta tên là Thẩm Tẫn, hắn tên là Bạch Ngọc." Thẩm Tẫn ôn hòa nói.

Ngu Uyển Uyển nghĩ nghĩ, mơ hồ nhớ ra câu nói mà tông chủ đã nói với nàng.

Nàng nói: "Ta phải gọi ngươi là sư phụ sao?"

"Không cần, ngươi cứ gọi thẳng ta là Thẩm Tẫn là được." Thẩm Tẫn nói: "Sư... Uyển Uyển, ngươi có thể cho ta xem cổ tay được không?"

Vừa rồi Thẩm Tẫn đã mời nàng một bữa liền đã trở thành người tốt trong lòng Ngu Uyển Uyển.

Nghe hắn đưa ra yêu cầu, nàng liền ngoan ngoãn đưa tay ra.

Ngón tay thon dài rõ xương của Thẩm Tẫn đặt lên cổ tay nàng, lúc này mới phát hiện tiểu cô nương gầy yếu đến vậy, cổ tay nàng còn không rộng bằng hai ngón tay của hắn.

Tiên lực của hắn theo cổ tay Ngu Uyển Uyển thăm dò linh nguyên của nàng, liền cảm thấy tình trạng của Ngu Uyển Uyển quả thật không tốt.