“…” Cảnh Y Nhân nghe hiểu mà như không hiểu. Cô thản nhiên nói: “Cậu trước cứ đưa bản… tôi đi nhìn xung quanh xem.”
“Vâng.” Nhân viên tiếp tân liền đưa Cảnh Y Nhân đi dạo hết phòng tập một lượt.
Khi đi tới phòng tập nhảy có kính pha lê trong suốt chặn bên ngoài, Cảnh Y Nhân nhìn thấy phòng học rộng rãi, sáng sủa, sàn nhà sạch sẽ, có mấy cô nhóc đang ép chân trên một thanh gậy, giống như đang kéo giãn.
Theo bản năng cô nói: “Cái này đi.” Nghe vậy, bước chân của nhân viên tiếp tân khựng lại, rồi sửng sốt: “Thưa cô, đây là nơi hoạt động chung, không tách ra với người khác.”
“…” Cô muốn kéo giãn cơ, luyện nội lực, chứ không phải là kẻ trộm, sao lại phải lén lén lút lát, tránh tầm mắt của người khác chứ?
Hơn nữa một người tập sẽ chán lắm, nếu có nhiều người cùng tập với cô thì cô vui còn chẳng hết.
“Cứ ở chỗ này đi. Không cần đi tiếp nữa.” Trong giọng nói của Cảnh Y Nhân để lộ ra mấy phần kiêu ngạo
mang theo từ lúc mới sinh, rồi cô chuyển tầm mắt về phía cô giúp việc: “Cô có muốn tập cùng không?” “…” Cô giúp việc vội lắc đầu một cái, cô ta chẳng phải là vũ công, dây chằng đã sớm cứng lại rồi, cô ta cũng không muốn chịu giày vò. Cô giúp việc chỉ vào dãy ghế ở cửa phòng học: “Cô Cảnh, tôi ở đây chờ cô thôi.”
Nhân viên tiếp tân không dám thất lễ nên đưa Cảnh Y Nhân đến phòng thay đồ để thay quần áo.
Cậu ta đưa một bộ trang phục múa và một đôi giày múa mới cho Cảnh Y Nhân.
Bộ trang phục này tuy bó sát người nhưng cũng không lộ lắm, váy múa màu hồng nhạt phía dưới phối với quần legging dài. Nhân viên tiếp tân giúp cô quấn tóc thành một búi nhỏ trên đỉnh đầu, vừa đáng yêu lại vừa hừng hực khí thế.
Nhân viên tiếp tân cũng không nhịn được mà khích lệ đôi câu: “Thưa cô, cô thật là đẹp quá.” Cảnh Y Nhân không để ý mà cười mỉm, giống như đã quen với việc người ta nói như vậy rồi.
“Có nhà vệ sinh không?”
“Có ạ. Để tôi đưa cô tới đó.”
Cảnh Y Nhân đi vào nhà vệ sinh, đây là lần đầu tiên cô dùng nhà vệ sinh bên ngoài, cô nhìn từng gian, từng gian nhà vệ sinh tách biệt rồi chọn một cánh cửa đang mở bước vào.
Cô đi vào trong, đóng cửa lại, vừa cởϊ qυầи ra ngồi lên bồn cầu thì nghe thấy tiếng mở cửa ở bên ngoài, rồi rầm một tiếng, giống như lúc cô đi vào, cửa tự động đóng lại.
Có tiếng hai đôi giày cao gót giẫm trên sàn. Rồi có tiếng xả nước nho nhỏ vang lên, một người phụ nữ đắc ý nói: “Cho cô xem cái này, hôm nay tôi chụp trộm được đó.” Một người phụ nữ khác “A!” một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần tiếc hận: “Sao bây giờ cô mới cho tôi xem. Tôi đã nói mà, tự dưng cô thần thần bí bí kéo tôi vào đây.” “Đúng là quá mức đẹp trai mà. Cô nhìn dáng người hoàn mỹ của anh ấy đi, tối hận không thể lột trần anh ấy, rồi được nằm dưới người anh ấy, mặc cho anh ấy giày vò.” Trong giọng nói của người phụ nữ ấy để lộ ra phần du͙© vọиɠ tham lam. “…” Cảnh Y Nhân ngồi trong nhà vệ sinh vốn cũng không để ý mấy người bên ngoài đang nói cái gì, nhưng câu nói: “Tôi hận không thể lột trần anh ấy, rồi được nằm dưới người anh ấy, mặc cho anh ấy giày vò” đã khiến cô không thể không suy nghĩ.
Quả thực cô quá khâm phục phụ nữ ở nơi này, lại có thể mạnh mẽ như đàn ông vậy. Hóa ra con gái cũng có thể là hái hoa tặc được.
Nghĩ tới lần trước cậu bắt nạt cô, lần sau cô cũng có thể bắt nạt cậu như vậy đúng không? Đặt cậu ở dưới thân cô ý: Nghĩ vậy mặt Cảnh Y Nhân chợt đỏ bừng lên, như vậy có vẻ quá hào phóng rồi.
“Đúng vậy. Kiểu đàn ông như Lục Minh đúng là đẹp trai đến mức không thể khép chân nổi. Đáng tiếc…” Người phụ nữ ở bên ngoài nói tiếp.
“…” Lục Minh? Đẹp trai đến không thể khép chân nổi?