Nghe thấy hai chữ “Lục Minh”, Cảnh Y Nhân hơi hồi hộp một chút, rồi lên tinh thần chăm chú lắng
nghe. Trước giờ cô không biết là có nhiều người phụ nữ lại nhung nhớ “cậu” của cô đến vậy, thậm chí còn nghĩ tới chuyện lột sạch quần áo của cậu rồi ngủ với cậu nữa. Nghĩ vậy Cảnh Y Nhân chợt có một cảm xúc tức giận không hiểu sao dâng lên, cô mới là chính thất của cậu có được không hả? Tuy rằng từ trước tới giờ cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ ngủ với cậu, nhưng những người phụ nữ này lại muốn làm người của cậu, chiếm lấy vị trí của cô, chọc tới trên đầu cô là không đúng. Không có cửa à nha!
Dù có làm thϊếp cũng không được. Cảnh Y Nhân rút ra một đoạn giấy để lau PP, rồi kéo quần lên, giật bồn cầu, đẩy cửa sải bước ra ngoài. Hai cô gái ở ngoài mặc quần áo thể thao, một đỏ, một xanh, quần áo ngắn tới mức hận không thể chỉ cho mỗi hai quả cầu thịt trên ngực.
Một người buộc tóc đuôi ngựa, một người tóc ngắn. “Đáng tiếc cái gì?” Cô gái tóc ngắn mặc đồ màu đỏ hỏi, rồi nhìn qua gương liếc thấy Cảnh Y Nhân đang đi ra từ một phòng vệ sinh ra, khuôn mặt xinh đẹp của Cảnh Y Nhân làm cho cô ta chấn động một chút, sau đó thản nhiên thu tầm mắt lại.
Cô gái mặc đồ màu xanh đang nhìn vào gương để bôi son môi không tiện cử động nên ậm ừ chưa nói tiếp.
“Đáng tiếc là Lục Minh đã kết hôn rồi. Hơn nữa nghe nói bà xã kia chính là đồ rách nát, Lục Minh căn bản không thích cô ta, sớm muộn gì cũng sẽ ly hôn.” “…” Đồ rách nát? Cảnh Y Nhân híp đôi mắt xinh đẹp lại, mím môi, rồi đi tới trước bồn rửa tay. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa mặc đồ màu xanh mím mím môi, rồi cất thỏi son vào túi, lấy cây chuốt mi ra. “Nghe đâu bà xã anh ấy không chỉ là đồ rách nát, mà còn là con nhà quê, không hề có tố chất, cũng chẳng có văn hóa.”
Nói rồi, cô gái kia hết cằm lên, chuốt mi, cả khuôn mặt thiếu điều dí sát vào gương, ở trong gương lại liếc một cái, nhìn thấy cảnh Y Nhân đang đi tới trước bồn rửa tay.
Cảnh Y Nhân cũng đang nhìn cô ta, cô ta liếc xéo một cái rồi thu tầm mắt lại, cô ta ghét nhất là mấy đứa xinh hơn mình.
Lần lượt có ba cái bồn rửa tay, Cảnh Y Nhân đứng ở cái ngoài cùng, không hề khách khí đặt túi xách của
mình lên trên bệ rửa, cô để ý thấy vòi nước ở bồn rửa tay này không có chỗ đóng mở, vậy thì phải xả nước ra từ chỗ nào đây?
Chỉ là cảnh Y Nhân đang chăm chú nhìn bồn rửa tay thì cô gái ở bên cạnh lại mở miệng nói. “Vậy sao Lục Minh lại nhìn trúng cô ta vậy? Lục Minh dù sao cũng không đến nỗi không biết thưởng thức như vậy chứ?” Nói rồi, cô gái tóc ngắn mặc đồ màu đỏ một tay giơ điện thoại di động lên nhìn, tay còn lại giơ phần móng được sơn vẽ ra tùy ý để dưới vòi nước rửa móng tay.
“…” Cảnh Y Nhân dường như đã hiểu, lúc này mới giơ tay để phía dưới vòi nước, giống như cô đoán, nước sẽ tự động chảy ra, tay vừa rút ra thì nước không chảy nữa.
Cô thử đi thử lại mấy lần, nước lúc mở lúc đóng, làm hai người phụ nữ bên cạnh chú ý tới.
Hai người phụ nữ kia dùng vẻ mặt như nhìn đứa nhà quê lạnh lùng nhìn cảnh Y Nhân một cái. Sau đó cả hai cùng thu tầm mắt về, tiếp tục nói: “Quỷ mới biết. Đúng là một đóa hoa nhài cắm bãi… Á!!!”
“A!!!”
Hai người phụ nữ đồng thời bị giật mình hô lên một tiếng chói tai, bởi đột nhiên bị hất nước vào mặt nên đôi chân đang đi giày cao gót giật mình lùi về sau mấy bước. Đặc biệt là người phụ nữ mới chuốt lông mi kia, nước rơi vào mắt của cô ta làm một dòng nước đen xì từ lông mi chảy xuống thành một đường thật dài trên mặt, trông buồn nôn giống như con rết đang bò trên da vậy. Thấy cảnh Y Nhân đang dùng vẻ mặt khinh thường đứng bên cạnh, hai người phụ nữ kia mới hiểu là Cảnh Y Nhân vừa hất nước vào bọn họ. Cô ta tức đến giơ chân, mở miệng mắng: “Con này mày bị điên à? Đồ nhà quê mày không biết dùng vòi nước à?”