Hệ Thống Nữ Phụ Đam Mỹ Bắt Tôi Trở Thành Vạn Nhân Mê

Thế giới 1 - Chương 20: Vật hi sinh nữ phụ trong truyện đam mỹ

Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng

Mạnh Chiếu Hân đỏ mặt.

Cô vừa ăn một miếng này chắc thấy ngon lắm mới gắp cho anh? Nhìn biểu cảm sáng rỡ kia là biết rồi, nhất định là ăn ngon đến mức muốn chia sẻ.

Những món khác đều rất ổn. Lâm Tri Lễ ăn no căng bụng, còn bóp nhẹ lớp mỡ bụng mình, quyết định sau này sẽ quay lại ăn nữa.

“Không phải để em đi bộ một mình về đâu. Anh đâu phải không hiểu phép lịch sự, anh đưa em về.”

Sao có thể để bạn nữ một mình ở lại, còn mình lái xe đi mất?

Hơn nữa, bầu không khí giữa họ đâu có tệ. Nếu là một buổi xem mắt, tiếp theo lẽ ra là đi xem phim, dạo phố rồi.

“Vậy anh quay lại đón em sau mười phút nhé, em đi dạo một chút.”

Mạnh Chiếu Hân miễn cưỡng gật đầu đồng ý.

Hai người trở lại công ty, chị Lâm ghé đầu lại hỏi nhỏ:

“Sao rồi?”

“Ngon lắm, ăn no rồi.”

“Rồi sao nữa?”

“Sao là sao?”

“Thật sự chỉ là ăn cơm thôi à?”

“Thật mà. Mạnh Chiếu Hân còn bảo hôm nay ăn tận hai bát cơm.”

Với sức hút của Lâm Tri Lễ, kéo theo Mạnh Chiếu Hân cũng “được thơm lây”.

Chị Lâm dịu dàng xoa đầu cô, cảm thấy kiểu người như Lâm Tri Lễ, ngốc ngốc thế này, nhưng chắc chắn sẽ gặp may.

Chiều tan làm, Mạnh Chiếu Hân chạy tới hỏi:

“Anh đưa em về nhé?”

“Không cần đâu, em bắt xe.”

Lâm Tri Lễ vội vàng chuồn mất. Cô cảm thấy hôm nay Mạnh Chiếu Hân nhiệt tình quá mức, nhất định là bị Tống Duẫn Bạch xúi giục gì đó. Tốt nhất vẫn nên giữ khoảng cách. Nếu không… nếu không giữ được khoảng cách, có khi cô lại đi lừa cảm tình người ta thật mất.

Về đến nhà, cô thấy Tống Duẫn Bạch đang ngồi xổm đáng thương ngoài cửa. Nghe tiếng cô về, cậu ta lập tức ngẩng đầu, đôi mắt sáng rỡ.

“Chị, cuối cùng chị cũng về rồi.”

“Sao không vào nhà?”

Tống Duẫn Bạch gãi đầu ngượng ngùng: “Ban ngày em ra ngoài, lúc về lại không mang chìa khóa.”

Lâm Tri Lễ đưa tay sờ trán Tống Duẫn Bạch: “Không sốt, ổn rồi.”

Vừa định rút tay về thì bị Tống Duẫn Bạch nắm lấy cổ tay. Cậu ta cười rạng rỡ, ấn ngón tay cô lên khóe miệng mình.

Tống Duẫn Bạch cao gần 1m8, còn Lâm Tri Lễ thì nhỏ nhắn, ngẩng đầu mới chạm mắt được. Hôm nay cậu ta đeo một chiếc khuyên tai đen, bên miệng còn có lúm đồng tiền thoáng ửng hồng. Tống Duẫn Bạch cứ thế nhìn cô, tay vẫn không buông ra, khiến ngón tay cô chạm đúng vào lúm đồng tiền ấy.

Ngay sau đó, cậu ta hé miệng, lè lưỡi ra.

Lâm Tri Lễ nhìn thấy… lưỡi có khuyên.

P/s: Cảm ơn bạn Vũ Quỳnh Anh đã đề cử truyện♥️♥️