Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Lâm Tri Lễ đành nói theo: “… Rảnh.”
Mạnh Chiếu Hân thở phào nhẹ nhõm: “Vậy trưa anh tới đón nhé.”
Nói xong liền quay người đi như chạy trốn.
Lâm Tri Lễ quay lại nhìn Lâm tỉ: “Chuyện gì vậy chị?”
Chị Lâm vỗ vai cô: “Không biết bạn trai em là ai, nhưng Tri Tri của chị vừa xinh đẹp vừa dễ thương, lại có tính cách tốt, không thể chỉ vì một người mà trói buộc bản thân cả đời được. Em dễ thương thế này, nói chuyện với nhiều người đàn ông một chút thì có sao đâu?”
“Hơn nữa, người này nghe nói trong giới cũng có tiếng, không chơi bời, chưa từng yêu đương, nghe đâu vẫn còn ‘nguyên’. Em nên nhìn nhiều, chọn kỹ, đừng để bị một người trói chân cả đời.”
Lâm Tri Lễ thầm nghĩ: đó là vì anh ta thích con trai thôi.
Chị Lâm cười hỏi: “Hai đứa quen nhau thế nào? Anh ta đang theo đuổi em à?”
“Bọn em quen nhau từ nhỏ, mới nhận ra vài ngày trước thôi.”
“Hả? Quen lâu vậy mà giờ mới nhận ra?”
Thật ra Mạnh Chiếu Hân mới vào làm được nửa năm, nếu không nhờ giấc mơ đó, Lâm Tri Lễ chắc chắn còn chưa nhớ ra anh. Cô tự hỏi không biết sao anh lại đột nhiên mời mình ăn cơm? Có phải Tống Duẫn Bạch đã nói gì không? Chắc chắn là cậu ta, cái tên đó chẳng bao giờ làm ra trò gì tốt đẹp.
Đến trưa, Mạnh Chiếu Hân đến, vẫn giữ bộ dáng đại thiếu gia kiêu ngạo, ngẩng đầu nói: “Tan làm rồi, đi thôi.”
Lâm Tri Lễ nhìn đồng hồ: “Còn nửa tiếng nữa.”
Mạnh Chiếu Hân bực bội ngồi sang một bên, cầm cuốn tạp chí tiếp khách lật qua lật lại, nhưng không đọc nổi chữ nào.
Anh len lén liếc Lâm Tri Lễ, vừa thấy cô cũng đang nhìn mình thì vội quay đi.
Sao cô lại nhìn mình? Chẳng lẽ thích mình thật?
Mạnh Chiếu Hân miên man suy nghĩ suốt nửa tiếng, cuối cùng Lâm Tri Lễ tan làm, thay đồ xong thì cùng anh ra ngoài ăn.
Chị Lâm nói đúng, không ăn thì phí, ăn một bữa cùng đại thiếu gia chắc cũng được món ngon.
Mạnh Chiếu Hân lái chiếc xe thể thao phong cách, đưa cô lên xe.
Trên đường, cả hai không ai nói lời nào. Lâm Tri Lễ không giỏi bắt chuyện, lại không thân với Mạnh Chiếu Hân, chỉ coi anh là người xa lạ mới quen lại sau nhiều năm. Hơn nữa, trong giấc mơ, anh ta còn từng mỉa mai cô nữa.
Nếu không phải vì vẫn chưa học xong cách trở thành một “Hải Vương hoàn hảo”, có lẽ cô đã lừa cả tình cảm của anh rồi.
Mạnh Chiếu Hân trong lòng cứ thấy không yên. Anh không hiểu tại sao Lâm Tri Lễ dọc đường chẳng nói một câu, thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn anh.
Hồi nhỏ, cô nhóc đó ngày nào cũng bám theo anh, vừa chạy vừa khóc la om sòm.
Giờ thì xa lạ, thật sự rất xa lạ.
“Lâm Tri Lễ, sao không nói gì vậy?”
“Hử? Em hả? Phải nói gì à?”
“Nói gì đó đi.” Bằng không anh thật sự không biết làm sao cho đỡ ngượng.
“Vậy… chúng ta ăn gì đây? Đi đâu ăn? Có thể ăn nhiều một chút không?”
“… Không sợ anh bán em à?”
Lâm Tri Lễ bỏ điện thoại xuống, nghiêm túc nói: “Em tin anh, Mạnh Chiếu Hân.”
Một câu nói khiến lòng Mạnh Chiếu Hân dậy sóng, đến mức không điều khiển nổi tay chân, đạp nhầm ly hợp suýt chút nữa làm cô văng khỏi xe.
Lâm Tri Lễ: “…”
Cô xoa trán vì bị va nhẹ: “Kỹ năng lái xe của anh cũng chỉ tốt hơn mấy đứa học lại lần thứ ba một chút thôi đấy.”
Đôi khi, Lâm Tri Lễ cảm thán rất chân thành, nhưng giọng điệu thì lại mỉa mai đến mức Mạnh Chiếu Hân chẳng hiểu nổi.
Anh chỉ biết cúi mặt xấu hổ.
Hai người đến một nhà hàng phải đặt bàn trước mới được vào. Lâm Tri Lễ chẳng khách sáo gì, cảm thấy Mạnh Chiếu Hân hôm nay kỳ lạ, nên gọi vài món vừa đắt vừa trông có vẻ ngon lành.
Cô thử một miếng cua, cảm thấy không ngon lắm, liền đưa cho Mạnh Chiếu Hân: “Anh ăn thử cái này đi, ăn nhiều vào.”
Nói rồi, cô dùng đũa gắp một miếng thật to bỏ vào bát anh.
Anh ăn ngay không do dự, còn cô thì khỏi phải ăn phần đó nữa.