Editor: Ấu Nhi Viên Hiệu Trưởng
Lâm Tri Lễ tròn xoe mắt nhìn, giây tiếp theo lập tức xấu hổ quay mặt đi.
Cậu ta đang làm gì thế?
Tự nhiên lại đi xỏ khuyên lưỡi?
Thật quá gợi cảm rồi!
“Chị, nhìn xem này.”
Lâm Tri Lễ lắp bắp:
“Em… em làm gì vậy? Sao lại đi xỏ cái này? Không… không đau à?”
Nhìn đẹp là một chuyện, nhưng chắc chắn đau thật đấy chứ?
Tống Duẫn Bạch tươi cười đáp:
“Chỉ cần chị thích, thì đau cỡ nào cũng không sao hết. Nhìn kỹ đi này.”
Tống Duẫn Bạch kéo đầu Lâm Tri Lễ lại, ép cô đối diện với mình.
Thiếu niên tóc xanh lam cười rạng rỡ, nếu không biết rõ cậu ta là ai, có khi cô thật sự sẽ tin.
Cậu ta lại há miệng, lè lưỡi ra, chiếc khuyên màu đen nằm lấp lánh phía trên đầu lưỡi.
Lâm Tri Lễ không biết nên phản ứng sao, chỉ có thể lấp lửng:
“Nhìn… cũng khá khỏe mạnh.”
Lưỡi thì có vẻ lành lặn, nhưng tâm lý thì rõ ràng không ổn cho lắm.
“Chị…“
Tống Duẫn Bạch ra vẻ làm nũng một cách trắng trợn.
Lâm Tri Lễ đỏ bừng mặt, vừa thẹn vừa hoảng, lại cảm thấy cậu ta vì theo đuổi mình mà thực sự quá liều nào là bị thương, rồi giờ đến chuyện xỏ khuyên lưỡi. Không biết ngưỡng chịu đau của cậu ta là kiểu gì nữa.
“Vào nhà đi.”
Cô cố đổi chủ đề, mặt vẫn đỏ bừng, suy nghĩ trong đầu đã bắt đầu trôi xa…
Không biết hôn bằng lưỡi có khuyên sẽ có cảm giác thế nào…
Tống Duẫn Bạch đi vào cùng cô, ánh mắt không rời khỏi người cô một giây. Nhìn dáng vẻ thẹn thùng mà cứ làm bộ bình tĩnh kia, lòng cậu ta tràn đầy thích thú.
Tống Duẫn Bạch thực sự đã bị Lâm Tri Lễ thu hút.
“Tống Duẫn Bạch, đừng… làm tổn thương bản thân như vậy nữa được không?”
Tống Duẫn Bạch lập tức xụ mặt, giọng ỉu xìu:
“Chị, em tưởng chị sẽ thích…”
Lâm Tri Lễ vội xua tay:
“Thế giới ảo là một chuyện, còn đời thực lại khác.”
Tống Duẫn Bạch hỏi:
“Vậy… chị không thích sao?”
Vừa nói vừa nằm lên sofa, một lọn tóc thả lơi xuống xương quai xanh, tóc mái rũ nhẹ đầy dụ hoặc. Cậu ta còn lè lưỡi ra, dùng tay nghịch chiếc khuyên trên đầu lưỡi.
…Thật quá sức chịu đựng rồi.
Lâm Tri Lễ nhìn mà không chớp mắt, vừa ngại vừa hoảng, liền che mặt lại nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ ngón tay.
Tống Duẫn Bạch kéo cô vào lòng.
Lâm Tri Lễ ngã nhào vào ngực cậu.
Trên người thiếu niên có mùi bồ kết thoang thoảng, dịu nhẹ mát lành, mang đậm mùi vị thanh xuân.
Tống Duẫn Bạch lúc này… thật không bình thường chút nào.
Nhưng mà… Lâm Tri Lễ không quá thích suy nghĩ lung tung, cậu ta cũng chẳng phải kiểu trẻ con, ngây thơ, non nớt đúng chất thụ hay gì cả.
Lâm Tri Lễ vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay Tống Duẫn Bạch, nhưng Tống Duẫn Bạch cố tình trêu chọc cô. Sức cô sao bì được với Tống Duẫn Bạch, cậu ta chỉ cần dùng chút lực là cô đã không nhúc nhích nổi.
Cô trừng mắt nhìn cậu ta.
Tống Duẫn Bạch vẫn cười cong mắt như trước, cầm tay Lâm Tri Lễ đưa lên miệng.
Lâm Tri Lễ tức giận ấn mạnh vào má lúm của cậu, thì bị cậu ta bất ngờ đưa ngón tay cô vào miệng.
“Chị, xoa bóp cho em đi.”
Lâm Tri Lễ theo phản xạ ấn nhẹ vào chỗ khuyên trên lưỡi, rồi lập tức rụt tay lại, đỏ mặt đến suýt khóc.
“Em… em… bỏ ra ngay!”
Tống Duẫn Bạch trêu Lâm Tri Lễ đến mức cô suýt khóc, mà vẫn thấy chưa đủ.
Cô chơi vui thế này, muốn chơi thêm một lúc nữa.
Đáng tiếc ý nghĩ đó tan biến ngay giây tiếp theo.
Điện thoại Lâm Tri Lễ reo lên, cô vùng vẫy một chút, lấy điện thoại ra nghe.
“Alo, Hứa Ngôn Lý à?”
Giọng cô đầy uất ức.
Hứa Ngôn Lý nghe mà lòng thắt lại:
“Tri Tri, sao thế? Không vui à?”
Lâm Tri Lễ trừng mắt nhìn Tống Duẫn Bạch. Cậu ta vừa rồi còn cười, giờ ánh mắt lại lạnh như rắn độc rình mồi, khiến cô rùng mình một cái.
Cậu ta cúi đầu, ghé sát tai cô thì thầm:
“Đừng nói gì với anh ấy.”
“Không sao hết… Anh gọi làm gì vậy, Hứa Ngôn Lý?”
Giọng anh nhẹ nhàng:
“Anh sắp tới cổng khu rồi, em có ở nhà không? Ăn gì chưa?”
“Hả!”
Vì Tống Duẫn Bạch đã buông tay, Lâm Tri Lễ cuối cùng thoát khỏi vòng tay cậu ta, suýt chút nữa nhảy dựng lên.