Xét theo vị trí của bà ấy, chỉ chốc nữa thôi là bà ấy sẽ lên vái.
Thư Miêu nhanh chóng lại quỳ rạp xuống, giữ sức chuẩn bị cho pha diễn tiếp theo.
Không lâu sau, bà bác ấy đã bước đến, quỳ xuống dập đầu.
Thư Miêu nhờ có tích góp chút sức lực, cố gắng nhỏm dậy, cúi đầu lạy một cái thật sâu rồi "gục" xuống, cố tình để lộ vết thương sau gáy.
Bà bác vốn dễ mủi lòng, thấy cô bé như vậy, lại nghĩ đến chuyện lúc nãy thiếu niên kia đối xử tàn nhẫn, tức giận bốc lên.
Sợ gì nữa, mặc cho cái mệnh huyền hoặc kia, bà ấy ôm lấy Thư Miêu, mắt đỏ hoe, hét về phía đại đội trưởng: “Đại đội trưởng, nếu ba con bé còn sống, sao nó phải khổ thế này? Ông thật sự không định lo liệu gì sao?”
Câu nói vừa dứt, cả sân im bặt, ai nấy như mới sực nhớ ra chuyện giữa hai anh em nhà họ Thư, ánh mắt đồng loạt đổ dồn về phía đại đội trưởng.
Đại đội trưởng đang hút thuốc lào chậm rãi, ánh mắt sắc bén quét qua một lượt khiến nhiều người phải vội thu lại ánh nhìn.
Lúc này ông ấy mới thỏa mãn đưa mắt về phía nhà họ Thư.
Thấy họ vờ như không nghe thấy gì, ông ấy khẽ bĩu môi, rồi lên tiếng: “Chị Lý nói đúng đấy. Dù sao thì đứa nhỏ này cũng là một mạng người. Tí nữa lên đại đội lấy ít thuốc về, còn sống được hay không thì tùy số.”
Nghe đến đoạn mình sẽ được phát thuốc, thần kinh căng như dây đàn của Thư Miêu cuối cùng cũng thả lỏng.
Cả người chìm vào mê man, chỉ lờ mờ nhớ được sau đó mình được đưa về phòng, nuốt một viên thuốc to tướng, phải uống cả bát nước mới trôi.
Cô cứ thế ngủ mê man suốt đêm, tới tận hôm sau mới hạ sốt.
Nhưng hạ sốt xong lại ngủ tiếp một mạch đến chiều, chỉ đến khi bụng đói cồn cào như bị đốt cháy mới tỉnh lại.
Đã một ngày một đêm không được ăn gì, Thư Miêu vừa gượng dậy thì trước mắt đã tối sầm.
Cố mấy lần nhưng chẳng nổi, đến cả nhấc tay cũng mệt. Cô bắt đầu nghĩ hay là lăn xuống giường rồi bò ra ngoài kiếm ăn.
Đúng lúc đó, cửa phòng phát ra tiếng động.
Một khe hẹp hé ra, lộ ra một con mắt đang nhìn trộm.
Thư Miêu chẳng màng gì khác, vội đấm nhẹ vào ván giường, cố hết sức thì thào như muỗi kêu: “Tôi khát sắp chết rồi... đói cũng sắp chết... cho tôi xin chút đồ ăn...”
Cậu bé đang lén nhìn tuy nghe không rõ cô nói gì, nhưng cũng đoán được người đã tỉnh.
Nhưng đúng lúc Thư Miêu nghĩ rằng đối phương sẽ giúp mình một tay, thì khe cửa lập tức khép lại.
Tiếng bước chân xa dần.
Thư Miêu nghẹn một hơi trong ngực, suýt chút nữa thì ngất luôn tại chỗ.
May thay, một lát sau, tiếng bước chân vừa rời khỏi lại quay về.
Khi người đẩy cửa bước vào, cô mới nhận ra đó là cậu bé hôm trước cùng khóc tang.
Cậu ấy một tay bưng bát nước, tay kia cầm củ khoai, nặng nề đặt lên mép giường.
“Tỉnh rồi thì đừng giả chết trong phòng nữa. Cơm ở trong bếp, không tự lấy được hả? Còn bắt anh mang tới nữa thì em cứ đói chết đi! Hứ!”
Nói xong câu ấy, cậu ấy quay người chạy đi.
Đôi môi Thư Miêu đã khô nứt đến rớm máu, chẳng còn sức mà đáp lại, chỉ biết vội vã nhích người về phía bát nước, uống lấy uống để.
Thời gian thấm thoắt trôi, Thư Miêu đã ở nơi xa lạ này được hơn một tháng.
Từ những ngày đầu phải gắng gượng sống sót, đến bây giờ trong người cất giữ bí mật trọng yếu, những khổ đau ngọt bùi ấy chỉ mình cô hiểu được.
“Vậy... anh đi thật sao?”
Ánh mắt người đàn ông dừng lại trên gương mặt hơi hốc hác của người phụ nữ, trong mắt đầy xót xa và luyến tiếc.
Chưa kịp để Lý Xảo trả lời, tiếng bước chân khẽ vang lên khiến cả hai đồng loạt ngoảnh đầu.
Bà ấy hoảng hốt, theo bản năng đẩy người đàn ông một cái.
“Bọn trẻ về rồi, anh mau đi đi...”
Nhận ra giọng mình hơi gay gắt, bà ấy khẽ nhíu mày, rồi dịu giọng lại: “Anh cũng biết đấy, Cường Tử nó...”
Ánh mắt hiện lên chút khó xử vừa vặn, lời nói đứt đoạn, ngập ngừng như mang đầy ẩn ý.
Người đàn ông không suy nghĩ nhiều, lập tức nghe theo, nhanh chân bước qua bậc cửa. Vừa đi vừa ngoái đầu vội vã trấn an: “Không sao đâu, anh hiểu mà, Xảo à, em yên tâm, anh nhất định sẽ cố gắng để bọn trẻ chấp nhận anh...”