Thập Niên 70: Tiểu Đáng Thương Có Không Gian, Phát Tài Rồi

Chương 5

Thư Miêu ngẩng đầu lên, liền thấy ngay một chiếc quan tài đặt trước mặt, còn chưa hiểu chuyện gì thì thiếu niên vừa kéo cô ra đã gầm lên.

“Lúc còn sống ông thương mày nhất, bây giờ tiễn ông chặng cuối, mày buộc phải khóc, mau khóc đi cho tao!”

Thư Miêu không để tâm tới tiếng quát đó, tự mình gắng gượng chống tay ngồi dậy.

Vừa đứng vững được, cô chợt phát hiện nửa thân bên trái của mình đã hoàn toàn bình thường.

Không thể tin nổi, cô thử dậm chân vài cái, niềm vui trong mắt nhanh chóng bùng nổ thành sung sướиɠ tột độ.

Nhưng chưa kịp mừng xong thì một cú đẩy mạnh từ sau lưng khiến cô ngã chúi xuống đất.

“Tao bảo mày khóc, khóc đi, nghe thấy không! Mau khóc cho tao!” Thiếu niên điên cuồng lay người cô, gào thét như hóa dại.

Một bà thím đang đứng trong đám người đưa tang thấy vậy không đành lòng, định bước lên can ngăn.

Nhưng người bên cạnh kéo tay bà ấy lại: “Bà bị ngốc à? Quên con bé này có mệnh gì rồi sao? Lỡ bà làm anh hùng xong, lão nhà mình cũng bị khắc chết theo thì tính sao?”

Nghe vậy, bà bác ấy hiện rõ vẻ khó xử, cuối cùng vì nghĩ tới an nguy người nhà, bà ấy chỉ đành quay đầu đi, không can thiệp nữa.

Còn Thư Miêu, bị lay đến nỗi tỉnh táo trở lại, lặng lẽ nhìn thằng vào thiếu niên trước mặt thật lâu, cuối cùng cũng hiểu tình hình hiện tại.

Cô biết nếu không làm theo lời anh ta, e là còn khổ hơn.

Sau khi bị đẩy ngã lần nữa, cô lê thân mình mệt mỏi, bắt chước đứa trẻ bên cạnh đang quỳ gối đốt giấy, cũng ngồi xuống.

Quả nhiên, lần này thiếu niên không gào lên nữa, mà nghiêm trang quỳ xuống bên cạnh.

Hễ có người đến vái ông cụ, hai người phụ nữ phía đối diện cũng lập tức quỳ vái theo.

Thư Miêu chậm nửa nhịp, ép bản thân làm theo động tác của họ, chầm chậm dập đầu.

Mới cú đầu tiên mà đã không thể ngồi dậy nổi, cô cố gắng chống đỡ nhưng chỉ thấy sao bay trước mắt.

Đầu cắm xuống đất rất lâu, sau cùng cô đổ hẳn xuống, nằm sấp mà thở dốc từng hơi.

Đúng lúc đó, có vẻ đã tới một tiết mục nào đó trong lễ tang, cả nhóm người đang quỳ bất chợt bật khóc nức nở.

Tiếng khóc vang lên xé tai khiến đầu Thư Miêu càng thêm nhức nhối.

Cô chỉ muốn trốn khỏi nơi này, nhưng đầu óc quay cuồng chẳng nghĩ được gì, chỉ đành cắn răng chịu đựng, mong buổi lễ chóng qua.

Trong cơn mơ màng, tiếng khóc dần dần lắng xuống.

Thư Miêu thở phào, đang gắng gượng lấy chút tinh thần quan sát xung quanh, thì bất chợt nghe được tiếng hai người lớn tuổi trò chuyện.

Cô lập tức vểnh tai nghe ngóng. Tuy chỉ nghe được phần sau, nhưng cô biết cơ hội của mình tới rồi.

Thư Miêu lén quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, ráng mở to mắt trong mỏi mệt, cuối cùng cũng xác định được người tỏ vẻ thương cảm là một bác gái.