Cô bé đang mê man chẳng hề giãy giụa, chỉ trong chốc lát đã lặng lẽ ngừng thở.
Ông cụ Thư cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể cháu gái đang từng chút một rời khỏi mình, nước mắt đã tuôn ra như suối.
Rất lâu sau, đến khi toàn thân tê dại, ông cụ mới chậm rãi thu tay về.
Ông cụ dịu dàng vuốt lại mái tóc rối bù của cháu, trên môi nở một nụ cười hiền hậu, rồi cơ thể bỗng đổ sụp xuống.
Ánh mắt ông cụ vẫn đăm đăm nhìn về một hướng, cho đến khi tia sáng cuối cùng trong con ngươi cũng tắt hẳn.
Không ai biết, nơi ngực cô bé vừa ngừng thở, hơi thở lại lặng lẽ hồi phục…
…
Lúc Lý Xảo dẫn y tá vội vã trở về nhà, vừa bước vào đã thấy cánh tay ông cụ Thư rũ thõng xuống bên mép giường.
Mắt bà ấy trợn to, cả thế giới trước mắt quay cuồng, hai chân mềm nhũn ngã sụp xuống.
“Ôi giời đất ơi, chuyện gì thế này hả trời?”
Y tá đang chạy về phía giường chợt khựng lại, bất đắc dĩ phải quay lại đỡ lấy bà ấy đang bất tỉnh, vội vàng bấm huyệt nhân trung.
Miệng cô ấy không ngừng lẩm bẩm, giọng đầy thương cảm nhưng cũng xen lẫn một tia hoảng sợ: “Nhà họ Thư đúng là bị ma ám rồi, hết người này đến người kia đều chọn giờ này mà đi…”
Y tá nói tới đây, liếc thấy thi thể ông cụ nằm trên giường, cô ấy bất giác rùng mình, tay bấm huyệt càng mạnh hơn.
“Xin lỗi xin lỗi, tôi chỉ tới cứu người thôi, cứu xong là tôi đi ngay…”
…
Bên ngoài là tiếng kèn đám ma u uất và ai oán.
Trong phòng, thân thể nhỏ nhắn nóng rực, mặt đỏ bừng, cô bé lăn qua lăn lại đầy khó chịu rồi đột nhiên mở mắt.
Chưa kịp định thần thì cơn đau nhức toàn thân khiến cô rên lên khe khẽ, nhất là phía sau đầu đau như bị kim châm.
Cô cố gắng nghiêng đầu sang bên để tránh phần sau đầu bị đè ép, dễ chịu hơn đôi chút.
Cô bé gắng chớp mắt nhưng mí mắt nặng trĩu khiến mọi thứ trước mắt mờ mịt.
Cổ họng khô rát, nuốt nước bọt cũng đau như bị thiêu đốt.
Mỗi hơi thở đều như lửa cháy trong ngực, cả không khí xung quanh cũng nóng hừng hực.
Một lúc lâu sau, đầu óc cô mới dần tỉnh táo.
Cô thầm nghĩ: “Mình sốt rồi à?”
Ý nghĩ vừa thoáng qua, thì "két" một tiếng, cửa mở ra, bước chân tiến lại gần giường.
Chưa kịp nhìn rõ mặt người đến, cả người cô đã bị một lực mạnh kéo bật dậy khỏi giường.
Vừa đặt chân xuống đất, đầu gối cô đã mềm nhũn.
Thiếu niên mang theo đôi mắt đỏ hoe, chẳng quan tâm gì đến việc người cô còn yếu, kéo xềnh xệch ra khỏi phòng.
Thư Miêu hoàn toàn không còn sức để kháng cự, chỉ có thể mặc cho đối phương kéo lê mình như món đồ.
Bàn tay quẹt phải sỏi đá, đau đến mức khiến đầu óc cô tỉnh hẳn.