Lý Xảo nhanh chóng nhặt ngọc lên nắm chặt trong tay, rồi đặt đứa bé nằm bên giường ông cụ.
"Đầu con bé rách một mảng to lắm, nhìn không ổn chút nào. Con đi gọi y tá ngay, bố cố gắng đợi nhé, nhất định phải đợi con quay lại." Giọng bà ấy dồn dập, mặt đầy lo lắng, ra vẻ tình hình nghiêm trọng, mong kí©ɧ ŧɧí©ɧ được ý chí sống sót của ông cụ.
Ông cụ Thư không bỏ qua được hành động bà ấy nhặt miếng ngọc, nhanh chóng nhận ra bà ấy đang cố tình phóng đại vết thương. Ông cụ giơ tay định giữ bà ấy lại, không muốn con dâu vì mình mà vất vả thêm.
Nhưng Lý Xảo đã nhanh chóng né tránh, lao ra ngoài không quay đầu lại. Trong mắt bà ấy, hy vọng lại một lần nữa cháy bừng lên.
Bà ấy phải nhanh, nhanh hơn nữa.
Chỉ cần kịp tiêm thuốc, dù không thể sống thêm mười năm như dì Ngưu, thì thêm được hai năm cũng đủ.
Ông cụ Thư lặng lẽ nhìn theo hướng bà ấy đi, trong mắt tràn đầy mâu thuẫn giữa vui mừng và nỗi đau khi thấy mình là gánh nặng.
Gánh nặng, ông cụ chính là một gánh nặng.
Sao ông cụ không chết sớm hơn chút, mà phải đợi nhà cửa tiêu điều rồi mới tỉnh ngộ?
Ông cụ nhắm mắt rất lâu, rồi lại mở ra. Tầm mắt bỗng dừng lại trên người cháu gái nằm kế bên.
Không hiểu vì sao, ông cụ khẽ đưa tay dò hơi thở của cô bé. Giây tiếp theo, ông cụ bỗng rụt tay lại, ánh mắt dâng lên một tia giằng xé mãnh liệt.
Ông cụ là gánh nặng, thì nó cũng là gánh nặng của cái nhà này…
Vợ thằng cả tuy mồm cứng, nhưng lòng không cứng, bao năm qua cũng chưa từng thực sự ngược đãi cháu gái.
Cơn bộc phát lúc nãy của con dâu, chẳng phải chính là bất mãn tích tụ quá lâu, và sự sợ hãi trước tương lai mờ mịt sao?
Ông cụ còn ở đây mà cuộc sống đã khốn khó thế này rồi, thử hỏi ai có thể giữ được bình tĩnh?
Ông cụ cũng hiểu, nhà đằng vợ thằng cả còn có anh em trai, nếu thật sự không sống nổi ở đại đội Duyên Hà, họ vẫn có thể nương nhờ nhà ngoại, hoặc mang hai đứa con trai về đó.
Còn cháu gái thì sao?
Sau khi ông cụ đi rồi, nó phải một mình đối mặt với thế giới đầy ác ý ngoài kia, phải sống khổ sở đến mức nào?
Một đứa bé nhỏ xíu như thế, sao có thể chịu nổi cuộc đời gian khổ này?
Đôi mắt đυ.c ngầu của ông cụ dần dần phủ đầy tia máu, nỗi giằng co và xót xa trong lòng cũng dần yếu đi.
Liệu đứa bé có thể chờ được đến ngày mẹ nó quay về đón không?
Trong cơn mê man, ông cụ run rẩy đưa tay đặt lên mũi và miệng của cháu gái, rồi đột ngột siết chặt lại.
Ông cụ Thư vừa cười, vừa khóc, run rẩy như phát điên: "Miêu Miêu à, ngoan nào, cõi đời này khổ lắm, để ông đưa cháu đi. Mình đi tìm cha cháu nhé. Có cha rồi… sẽ chẳng ai dám bắt nạt cháu nữa…"