Thập Niên 70: Tiểu Đáng Thương Có Không Gian, Phát Tài Rồi

Chương 7

Ông ta chỉ mải thể hiện quyết tâm, hoàn toàn bỏ lỡ tia bực bội thoáng qua trong mắt người phụ nữ.

Lý Xảo lúc này trong lòng vô cùng bực bội, liên tục nhìn về phía trong sân, chỉ sợ cảnh này bị con trai bắt gặp.

Đến khi thấy bóng người chỉ là một đứa bé thấp bé gù lưng vì ôm bó củi to đùng, bà ấy mới khẽ thở ra.

Đó là một cô bé gầy gò nhỏ thó, đầu tóc rối bù che gần hết khuôn mặt.

Khi bước đến chỗ chất củi, cô hoàn toàn không liếc mắt nhìn hai người đang đứng trước cửa lấy một lần.

Sau khi đặt bó củi to hơn cả người mình xuống, cô lặng lẽ bước vào căn phòng nhỏ bên cạnh.

Người đàn ông nhìn thấy liền khựng lại. “Ơ? Tiểu Miêu hả?”

“Anh thấy nó còn hồng hào hơn cả chú Đại Sơn lúc khỏe ấy chứ. Anh biết ngay mấy lời bậy bạ bên ngoài toàn là mấy mụ đàn bà nhiều chuyện bịa đặt. Em tuyệt đối đừng để trong lòng.”

Lý Xảo nghe ông ta cứ tự cho là nói chuyện khéo léo, cơn bực vừa mới đè nén lại dâng lên.

Bà ấy khẽ vuốt mấy nếp nhăn nơi khóe mắt, cúi mắt thở dài vẻ u sầu.

Rõ ràng chẳng nói gì, nhưng lại khiến người đối diện tưởng như đã nói hết mọi tâm sự.

Gã đàn ông thấy lời mình vô tình khiến người trong lòng đau buồn, liền đầy ân hận.

Muốn ôm bà ấy an ủi, nhưng thân phận không cho phép, đành do dự.

Nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhớ đến mấy hôm trước thấy Thư Tự Lập nhìn mấy đứa nhỏ nhà khác ăn đùi gà, ánh mắt vừa thèm khát vừa nhẫn nhịn.

Tức thì nảy ra một ý.

Nhưng nghĩ tới con gà mái nhà mình đang đẻ, trong lòng vẫn hơi xót.

Do dự một lát, rồi tự nhủ không hy sinh sao bắt được sói, liền không ngần ngại nữa.

Sau khi nói mấy câu an ủi, ông ta cố gắng chuyển chủ đề, nói gà mái trong nhà không đẻ nữa, định gϊếŧ ăn để khỏi phí thóc, ngụ ý quá rõ ràng.

Lý Xảo hiểu ngay lập tức, nhưng vẫn khách sáo đưa ra vài món đổi lấy nửa con gà.

Thấy người thương rốt cuộc cũng cười, ông ta lập tức cảm thấy mọi sự đều đáng giá, vui vẻ gật đầu đồng ý.

Còn về chuyện có công bằng hay không, ông ta chẳng bận tâm, trong lòng toàn là hình bóng giai nhân mỉm cười.

Đây chính là chỗ cao tay của Lý Xảo, tuyệt không để ai có cớ bàn ra tán vào.

Cuối cùng cũng tiễn được người đi, Lý Xảo tựa lưng vào cổng viện, thở phào nhẹ nhõm.

Khi bà ấy lấy lại tinh thần, đang định ra vườn sau cuốc đất, thì ánh mắt vô tình lướt qua cánh cửa nhỏ.

Trong đầu chợt hiện lại câu nói ban nãy của người đàn ông.

Từng tia nghi ngờ bắt đầu len lỏi trong đầu.

Bà ấy cau mày suy nghĩ, cố gắng nhớ lại sắc mặt con nhóc đó... À không, là đứa con gái ấy lúc trước.

Hình như... thật sự có vẻ tốt hơn hồi cha chồng còn sống...

Nghĩ đến đây, sắc mặt bà ấy lập tức thay đổi.

Không đúng!

Theo lý mà nói, không còn tiền riêng cha chồng chu cấp, đứa bé này phải càng gầy gò mới đúng!

Huống hồ cô còn vừa ốm nặng một trận, mới bao lâu đã khỏe lại được đến mức đi nhặt củi?

Chẳng trách dạo này cô cứ bù xù bẩn thỉu ra ngoài, bà ấy cứ tưởng là không có ai chăm lo chải chuốt nên mới để mình thê thảm như vậy.

Giờ nghĩ lại, dáng vẻ xơ xác đó có khi là cố tình diễn cho bà ấy xem!

Bà ấy đã thấy lạ, sao đứa nhỏ này dạo này không kêu đói nữa!

Trước còn tưởng vì bị cái chết của cha chồng làm cho chín chắn hơn, hóa ra là đang đề phòng bà ấy!

Bà ấy biết ngay mà, cha chồng sao có thể không để lại thứ gì cho nó.

Thật quá đáng!

Nghĩ càng thêm tức, bà ấy giận dữ lao thẳng đến căn phòng nhỏ.

Phát hiện không mở được cửa, cơn nghi ngờ trong lòng lại càng tăng.

Không thèm giữ ý nữa, bà ấy gào to: “Đồ quỷ nhỏ, mau mở cửa cho tôi!”

Vừa mắng vừa đạp cửa thật mạnh.

Cánh cửa gỗ vốn đã cũ nát lập tức rơi bụi mù mịt, như thể chỉ cần thêm một cú nữa là sập liền.

Rầm.

Cửa bị mở tung, đυ.ng vào chiếc sọt đặt sau cánh cửa, rồi bật ngược lại.

Lý Xảo chẳng buồn mắng vì sao mở cửa đột ngột vậy, nhanh chóng đẩy cánh cửa ra.

Ánh mắt sắc như dao quét thẳng về phía bóng người nhỏ bé đứng gần tường.