Sao Anh Lại Đến Được Đây!

Chương 5

Kiều Nhất Kiều ban đầu thậm chí còn không nhận ra cái vật thể nhầy nhụa máu me kia lại là một con thỏ.

Đường kính của cái bát gốm khoảng 18cm, Diệp Vô Khuynh để nhét vừa cả con thỏ vào, còn đặc biệt đặt nó theo tư thế hoa sen, ngửa cái đầu lớn lên, Kiều Nhất Kiều vừa nhìn đã thấy hai cái răng trắng hếu và đôi mắt trợn trừng không nhắm, giữa đêm hôm khuya khoắt, thật là đáng sợ hết sức. Cậu đúng là nhảy dựng lên tại chỗ, vừa ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài vừa la oai oái, giày rớt một chiếc cũng không biết, đầu óc trống rỗng, cả người dựng hết cả tóc gáy.

May mà điện thoại vẫn còn cầm trên tay, cậu lao thẳng ra khỏi cửa phòng, trong hành lang cầu thang vắng lặng gọi điện cho anh Phi, quản lý của mình.

Mấy tiếng "tút" dài lê thê, cuối cùng điện thoại cũng có người nhấc máy.

Kiều Nhất Kiều giọng mang theo tiếng khóc nức nở: "Anh Phi, anh Phi, anh Phi, mau cứu em với, nhà em có ma."

Anh Phi rõ ràng là hết sức ngơ ngác: "Từ từ... Từ từ... Em nói chậm thôi, anh hình như nghe không rõ..."

Kiều Nhất Kiều hoàn toàn suy sụp: "Em nói. Nhà em có... Ma... Thật đó. Anh có quen vị đại sư nào có pháp lực không? Hòa thượng đạo sĩ ni cô gì cũng được."

Anh Phi căn bản không biết chuyện gì đang xảy ra, chỉ có thể an ủi cậu trước: "Vậy em đang ở đâu? Thật sự có ma hả? Ma trông như thế nào... Được rồi được rồi em bình tĩnh một chút, đúng rồi em đã liên lạc với bố mẹ chưa?"

Kiều Nhất Kiều hít hít mũi: "Chưa ạ, em chỉ gọi cho anh thôi."

Câu này nói ra... Anh Phi nghe thấy có chút cảm động, cái cậu ấm nhỏ này tuy thường xuyên làm anh đau đầu, nhưng lúc quan tâm thì thật sự rất chu đáo.

Sau đó liền nghe thấy đầu dây bên kia cậu ấm nhỏ bổ sung một câu: "...Chuyện này sao có thể tìm họ trước, nhỡ có nguy hiểm thì làm thế nào?"

Anh Phi [Tôi thật sự cảm ơn cả nhà cậu. Trả lại sự cảm động của tôi đây.]: "Em chắc không phải là nghĩ nhiều quá không?"

Kiều Nhất Kiều sốt ruột: "Sao có thể. Ma là cái bát gốm kia, cái bát em nhặt về đó, màu đen có hoa văn hình sóng anh còn nhớ không? Tối nay trong cái bát gốm đó đột nhiên bốc ra một xấp tiền giấy đang cháy. Anh không tin thì qua mà xem, bây giờ trong đó còn có một con quái vật nhỏ trông siêu kinh dị nữa."

Anh Phi xoa xoa mi tâm, anh là người vô thần, từ tận đáy lòng không tin trên đời này thật sự có ma, còn tiền giấy cháy, còn quái vật nhỏ... Đây không phải là nói nhảm sao?

"Đúng rồi vừa hỏi em còn chưa trả lời này, em đang ở đâu? Vẫn còn ở nhà không?"

"Em đang ở cầu thang trước cửa nhà... Cái đó... Bây giờ em không dám đi thang máy..."

Không dám đi thang máy, mà nhà lại ở tầng 32, trừ khi thật sự nguy cấp đến tính mạng, chứ ai rảnh rỗi mà chạy bộ xuống dưới chứ.

Huống chi Kiều Nhất Kiều trên người mặc đồ ngủ, chân đi dép lê còn rớt mất một chiếc, cậu mà xông vào đám đông như thế, đoán chừng ngày mai có thể lên thẳng hot search Weibo bằng tên lửa...

Nội dung đại loại là [Kiều Nhất Kiều vì tuyên truyền phim mới không tiếc giả điên bán ngu, diễn nhiều như vậy sao không chia cho nhân vật một chút. Mấy tiểu thịt tươi mới nổi bây giờ đúng là không có giới hạn, KHÔNG chuyên tâm mài giũa diễn xuất, chỉ đi đường tà đạo. Thật không biết những người thích cậu ta là loại người gì, ba la ba la ba la.]

Gân xanh trên trán anh Phi giật giật đau nhói, anh hít một hơi thật sâu, nói: "Vậy bây giờ anh đến đón em? Tối nay tìm cho em một khách sạn ở tạm nhé?"

"Hay là em đến nhà anh đối phó đi? Khách sạn em ở không quen..." Quen cái rắm, Kiều Nhất Kiều lo lắng con quỷ già bám trên cái bát gốm kia đi theo, vậy thì một mình cậu ở khách sạn chẳng phải kêu trời trời không thấu kêu đất đất chẳng hay sao?

Anh Phi lại vô tình cự tuyệt cậu: "Không được, tối nay anh phải ở với bạn gái, nhà anh không có chỗ cho em ở."

"Trọng sắc khinh bạn! Anh đối xử với cây rụng tiền nhà anh như thế đấy hả?"

"Hết cách rồi, xin cậu thông cảm cho sự khát khao của thanh niên độc thân quá tuổi đi, thực tế là nếu cậu gọi muộn mười phút nữa, chắc anh tắt máy rồi."

Tại sao tắt máy? Kiều Nhất Kiều đâu phải là cậu bé ngây thơ không hiểu chuyện đời, cậu chỉ cần nghĩ một chút là biết anh Phi bây giờ đang ở trong giai đoạn quan trọng nào rồi, không khỏi hiếm khi nảy sinh một chút áy náy.

Anh Phi bên kia mà biết cậu ấm nhỏ này lại còn lương tâm trỗi dậy, chắc chắn sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Bạn gái anh vừa tắm xong từ phòng tắm ra, cả người tỏa ra hương thơm, vừa chỉnh sửa cái váy đỏ nhỏ đặc biệt mua cho hôm nay, vừa ngọt ngào lên tiếng: "Anh yêu ơi, em xong rồi, anh mau đi tắm đi ạ."

Hai đầu điện thoại đều rơi vào sự im lặng đáng sợ.

"Khụ, hình như con ma không đuổi theo ra? Hay là thế này đi anh Phi, hai ta gọi video, anh cứ nhìn coi như giúp em trấn an tinh thần, em về phòng thay quần áo, rồi mình xem tình hình thế nào tính tiếp?"

Cậu qua cái cơn hoảng sợ ban đầu, lúc này cuối cùng cũng có thể bình tĩnh nhìn nhận vấn đề hơn một chút, liền định quay lại xem thử, tiện thể cho anh Phi tận mắt chứng kiến.

"Cứ làm thế đi." Anh Phi còn mong không được ấy chứ.

Điện thoại tắt, chuyển sang cuộc gọi video.

Kiều Nhất Kiều rón rén bước vào nhà, bộ dạng chẳng khác gì đi ăn trộm bom hẹn giờ.

Bạn gái anh Phi tên là Triết Triết, đã chỉnh sửa xong váy áo, quay đầu lại thấy anh Phi giờ này còn đang nghịch điện thoại, không khỏi có chút tức giận. Lần này cô không gọi anh nữa, mà lặng lẽ tiến đến từ phía sau, định xem anh đang chơi gì, có phải là có ý đồ gì khác không?

Kiều Nhất Kiều nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ.

Cậu nín thở suốt quá trình, ngoại trừ tiếng "lạch cạch" rất nhỏ, xung quanh một mảnh tĩnh lặng.

Camera rung lắc một cách thần kinh.

Anh Phi ban đầu còn không để ý, kết quả bị cái trận đồ này của cậu lôi vào, cũng căng thẳng theo, nín thở, mắt chăm chú nhìn màn hình video điện thoại, cảm giác giống như đang xem trực tiếp trò chơi kinh dị thực tế ảo vậy.

Anh còn đang nghĩ thầm, cậu ấm nhà mình chẳng lẽ khai sáng rồi? Diễn xuất đột nhiên từ trình độ đồng đoàn vọt lên bạch kim cấp à, thật là khó tin.

Camera đang rung lắc đột nhiên đứng im.

Từ xa xa, xuất hiện một chút màu đỏ sẫm bất tường.

Cận cảnh.

Kéo gần.

Kiều Nhất Kiều không dám tiến lại gần, chỉ run rẩy dùng camera điện thoại quay về hướng cái bát gốm, rồi liên tục phóng to.

Anh Phi ghé sát mắt vào xem kỹ.

Triết Triết đứng sau lưng anh rình mò hồi lâu không biết anh đang xem cái gì, dứt khoát giơ bàn tay thon thả, nhẹ nhàng vỗ một cái lên vai anh Phi.

"Á."