Anh Phi hét lên một tiếng kinh hãi, Kiều Nhất Kiều suýt chút nữa bị anh ta dọa chết khϊếp! Cũng hét theo "Á..."
Triết Triết vừa vặn nhìn thấy trong ống kính con thỏ máu me thoáng qua, cộng thêm bị hai tiếng "Á..." liên tiếp của đàn ông làm giật mình, cũng hét lên "Á..."
Kiều Nhất Kiều hai chân mềm nhũn không nhúc nhích được, cậu mếu máo: "Là ma nữ. Em đã bảo nhà em có ma thật mà anh còn không tin. Á á á em sắp bị ma nữ hại chết rồi."
Anh Phi quay đầu trừng mắt nhìn Triết Triết, miệng nói: "Ma nữ cái gì mà ma nữ, vừa nãy là bạn gái anh kêu đó, em đừng có nghĩ lung tung."
Kiều Nhất Kiều tự cảm thấy mình sắp lâm vào cảnh chết, cả người như được thăng hoa, tiếp tục mếu máo nói: "Tống Hiểu Phi anh có còn là người không hả? Nhà em có ma rồi anh không thể nhịn một lát được sao? Giỏi chơi ghê, tôi nguyền rủa anh dươиɠ ѵậŧ liệt dương xuất tinh sớm không cương cứng được đồ khốn!"
Dù là với trí thông minh của Anh Phi, cũng mất thêm hai giây mới hiểu rõ được mạch não của Kiều Nhất Kiều. Anh ta không nhịn được mà quát lớn: "Em im miệng."
Chưa đợi Kiều Nhất Kiều lên tiếng tiếp, Anh Phi đã nói như súng liên thanh: "Cậu nhóc tổ tông giỏi lắm, chơi tôi đúng không? Diễn cũng giống thật đấy, bây giờ tôi mới phát hiện ra em có thiên phú đóng vai chính phim kinh dị..."
"Em diễn cái con mẹ anh..."
"Cái đó chẳng phải là một con thỏ bị lột da sao? Em còn nói quái vật nhỏ, cái này mà quay phim thì tổ đạo cụ bị chê bai đuổi việc hết!" Anh Phi còn hét to hơn cả Kiều Nhất Kiều, "Đồ độc thân buổi tối thì ngoan ngoãn ngủ đi. Còn làm yêu làm quái ông đập chết em."
Tắt video.
Tắt máy.
Thật sảng khoái.
Kiều Nhất Kiều đã trượt dài ngồi bệt xuống đất: "..."
Cậu nhìn chằm chằm vào hướng cái bát gốm, càng nhìn càng xác định đây đúng là một con thỏ chết tiệt.
Còn là một con thỏ rừng khá béo tốt.
Cậu có chút xấu hổ đứng dậy, tiến tới cầm con thỏ lên, thớ thịt mịn màng, màu máu tươi rói, mơ hồ còn cảm nhận được một chút hơi ấm còn sót lại...
Trong bát gốm sạch sẽ như mới, không còn chút vết máu nào.
Nếu chỉ là thỏ chết, Kiều Nhất Kiều không còn sợ nữa, dù sao là một người sành ăn, số thỏ cậu ăn cả đời chắc chắn có thể xếp thành một vòng quanh phòng ngủ, bất kể là cay tê hay nướng than, là kho tàu hay hầm thanh đạm, đều rất ngon, dư vị vô cùng.
Cậu mang con thỏ vào bếp ướp.
Ướp xong đi ra trước cái bát gốm, chống cằm suy nghĩ: Không đúng. Tiền giấy còn có thể nói là ma đốt, nhưng thỏi bạc và con thỏ thì phong cách không đúng lắm thì phải? Còn những thứ cậu bỏ vào, nếu cũng bị ma lấy đi, nó có thể lấy đi đâu?
Nếu thật sự có pháp lực cao cường như vậy, cũng chẳng thấy nó hiện hình gì cả. Ngay cả nhiệt độ không khí cũng vẫn bình thường, không hề âm u lạnh lẽo.
Dù sao cũng là một thanh niên tốt thời đại mới bị đầu độc bởi tiểu thuyết mạng, Kiều Nhất Kiều vừa phát hiện ra sơ hở này, liền nghĩ ra mấy khả năng khác.
Trong cái bát này có một trận pháp truyền tống nhỏ? Kết nối với một nơi khác? Nơi đó cũng vừa vặn có người canh giữ?
Cái bát này là một thần khí? Bên trong có một không gian độc lập? Trong không gian đó còn có sinh mệnh?
Cái bát này là một thiết bị chuyển hóa bảo toàn năng lượng? Ví dụ như cậu bỏ vào một gói hạt dẻ cười, có thể đổi lấy một xấp tiền giấy đang cháy, bỏ vào một cây nến tinh dầu, có thể đổi lấy một thỏi bạc, bỏ vào một con gà nướng cộng thêm một cái yếm đỏ, có thể đổi lấy một con thỏ chết bị lột da?
...Mẹ nó tính ra cậu lỗ nặng rồi!
Rốt cuộc là tình huống nào, nghĩ lung tung như vậy cũng vô ích, dứt khoát thử nghiệm một chút đi.
Lại xé một tờ giấy trắng, cầm bút xoẹt xoẹt viết: Thỏ đã nhận được, lát nữa tôi định nướng ăn, anh (chị) có muốn không? Muốn thì tôi chia cho một nửa. Đúng rồi, mạo muội hỏi một chút, anh (chị) là người đúng không? Là nam hay nữ? Bao nhiêu tuổi rồi? Tôi tên Tiểu Kiều, năm nay mười chín tuổi rưỡi, giới tính nam, độc thân, vẫn còn đang học đại học đó nha. (~o ̄▽ ̄)~
Hoàn toàn không nhắc đến cái bộ dạng suýt chút nữa tè ra quần vì sợ hãi vừa nãy.
Tờ giấy A4 này cậu không xé, vẫn còn một khoảng trống khá lớn. Không chỉ vậy, cậu còn bỏ luôn cả cây bút bi đen vào trong bát, cũng là để phòng trường hợp anh (chị) bên kia vừa vặn không có giấy bút, một bụng tâm tình không thể bày tỏ, chẳng phải rất ngại ngùng sao?
Bởi vì có cái thỏi bạc khắc chữ "Quan chế thập túc sắc" kia, Kiều Nhất Kiều hoàn toàn không nghi ngờ đối phương sẽ không hiểu, trừ phi bên kia vừa vặn là một người mù chữ.
...
Diệp Vô Khuynh đang dừng chân trong một hang động.
Hang động này chắc hẳn thường xuyên có thợ săn qua đường tạm trú, bên trong có một chiếc giường đá đơn sơ, còn có một cái bếp nhỏ đắp bằng đất, trên đó có một chiếc nồi gang không lớn, bên cạnh còn không ít củi khô, trên vách đá phía trên giường đá có một cái hốc còn một ít gạo mì thô, muối, dược liệu cầm máu, vì thông gió nên bảo quản khá tốt.
Thợ săn thường vào núi đều mang theo một ít gạo mì, tiện thể hái một ít dược liệu thông thường trong núi về bào chế. Đợi săn bắn xong, những thứ còn lại thường không mang về nữa, mà để lại ở những nơi dừng chân này, tiện cho người khác cũng là tiện cho mình. Quy tắc bất thành văn là, đồ đạc ở nơi dừng chân, người qua đường nếu dùng thì sau này có cơ hội sẽ bù trả lại. Đương nhiên, quy tắc là vậy, còn việc bạn có tuân thủ hay không, hoàn toàn tùy thuộc vào lương tâm của mỗi người. May mắn là người trong núi đa phần chất phác, mười người thì có đến tám chín người giữ quy tắc, ai cũng biết, vào núi khó tránh khỏi lúc gặp nạn, ngày thường không thấy, biết đâu một ngày nào đó lại phải nhờ đến chút lương thực dược liệu này để cứu mạng.
Diệp Vô Khuynh dùng nồi sắt múc nước từ khe suối, đặt lên bếp đun.
Vừa nãy anh nhất thời xúc động, ném bữa khuya của mình vào bát truyền đi rồi.
Bụng vẫn còn trống rỗng, có nửa con gà nướng nhỏ xíu, chốc lát đã tiêu hóa hết sạch.
Mất con thỏ rồi, anh lại đi ra ngoài một vòng, vận may không tốt, chẳng thấy con mồi nào, cuối cùng chỉ bắt được mấy con cá nhỏ dài chưa bằng ngón tay từ suối lên.
Càng thêm nhớ nhung con thỏ béo ú có duyên vô phận với mình.
Cái bát gốm hồi lâu không thấy động tĩnh gì, chắc cái tên ngốc gửi cho anh cái yếm kia đã sợ chết khϊếp rồi.
Diệp Vô Khuynh có chút tiếc nuối, dù sao hiếm khi gặp được chuyện kỳ lạ như vậy, nếu cái tên ngốc kia sợ hãi đến nỗi ném cái bát bên nó đi... Hoặc làm vỡ... Thì cái cơ duyên đến tay này coi như lãng phí mất.
Không sai, Diệp Vô Khuynh mơ hồ có một cảm giác, cái bát gốm này chắc chắn là một đôi, anh một cái, cái tên ngốc kia một cái.
Tiếc nuối thì tiếc nuối, anh cũng không hối hận lắm, dù là vật thần kỳ đến đâu, cũng chỉ là vật ngoài thân, có thì vui vẻ, không có thì ngày tháng vẫn cứ trôi, đời người cầu chẳng qua là bình thản không sợ hãi, suy nghĩ thông suốt mà thôi!
Mấy con cá nhỏ mổ bụng bỏ vảy ném vào nồi, rồi thêm một ít gạo lứt, trên mặt nước nổi lên một chuỗi bọt nhỏ, đêm xuân khá lạnh lẽo dần dần ấm áp lên. Mùi cháo cá hơi tanh, không thơm tho gì mấy, Diệp Vô Khuynh lại chăm chú chờ đợi, bao nhiêu năm nay anh có khổ nào chưa từng trải qua, lúc đói bụng có cái để lót dạ đã là rất tốt rồi.
Cái bát gốm đặt ngay trước mắt, tờ giấy trắng và cây bút đen vừa xuất hiện đã bị Diệp Vô Khuynh phát hiện. Cầm lên xem xong, anh đột nhiên bật cười, búng tay vào tờ giấy, thử cây bút trước, thấy cũng được liền bắt chước giọng điệu của người kia viết nhanh: Diệp Vô Khuynh, năm nay hai mươi tuổi, nam. Ta đợi con thỏ nướng của ngươi.
Anh không phải là người thích chiếm lợi của người khác, cùng với giấy bút trả lại, còn có một miếng bạc vụn, trên đó vẫn còn mấy dấu vân tay rõ ràng.