Kiều Nhất Kiều khá tinh ranh, sợ cứ đưa thẳng qua con quỷ già kia không hiểu ý mình, bèn xé một tờ giấy trắng viết mấy chữ nguệch ngoạc: "Bạc đã nhận, nến thơm ngày mai đưa, hôm nay mời đại ca ăn gà nướng nha. Muốn gì nữa đại ca cứ nói, hoặc có tâm nguyện gì chưa xong, chỉ cần em làm được, nhất định sẽ làm cho anh ổn thỏa."
Cuối cùng còn vẽ thêm một cái mặt cười đơn giản trông khá nịnh hót, giữa lông mày còn có chút phong thái của Kiều Nhất Kiều nữa chứ.
Cậu do dự một hồi không biết có nên đốt tờ giấy không, cuối cùng vẫn chọn đặt trực tiếp, chủ yếu là đưa cùng với gà nướng, không thể để nó khói lửa mù mịt được đúng không? Túi chân không không chịu được lửa.
Lại năm giây sau, gà nướng và tờ giấy cùng nhau biến mất.
...
Diệp Vô Khuynh cầm tờ giấy kia xem.
Dù chỉ có chút ánh sao yếu ớt chiếu rọi, nét chữ trong mắt anh vẫn rõ ràng rành mạch.
Tuy thiếu nét này nét kia, chữ viết cũng xiêu vẹo chẳng ra hình thù gì, nhưng liên hệ với nội dung, đại khái cũng hiểu được ý tứ.
Sau khi hiểu rõ, khóe miệng Diệp Vô Khuynh giật giật mấy cái, hóa ra mình bị coi là ác quỷ oán khí chưa tan sao?
Anh không để ý đến chuyện này, tờ giấy trong tay trắng tinh mềm mại, không thua kém gì giấy Tương Phàn nổi tiếng thiên hạ, lại bị xé một cách không thương tiếc thành một miếng lớn bằng bàn tay. Nét chữ trên đó không biết dùng bút gì viết, đường nét rất mảnh, mực đen nhánh, mơ hồ còn ngửi thấy một chút hương hoa nhàn nhạt. Nhìn lại cái thứ trong suốt bọc con gà nướng, xé một cái, trước khi xé gần như không ngửi thấy mùi gà nướng, sau khi xé ra mùi thơm lại nồng nàn xộc vào mũi, cũng không rõ là chất liệu gì làm thành.
Diệp Vô Khuynh tự nhận mình không phải là kẻ ít kiến thức, nhưng những thứ lộ ra mờ mờ ảo ảo này đã thực sự khiến anh kinh ngạc, không khỏi nảy sinh thêm vài phần hứng thú với người hoặc vật ở bên kia cái bát gốm.
Bụng rất đói, gà nướng rất thơm, Diệp Vô Khuynh lại không vội ăn, anh đảo mắt một vòng, nhanh như chớp đã túm được một con thỏ béo múp từ đám cỏ dại bên cạnh, xé một ít thịt gà nhét mạnh vào miệng con thỏ, ép nó nuốt xuống. Con thỏ vừa giãy giụa vừa trợn mắt, ăn xong thịt thì bộ dạng như sống không còn gì luyến tiếc, mặc anh túm lấy da gáy xách lơ lửng trên không, đôi mắt đen láy nhìn xa xăm, đạp chân như heo chết không sợ nước sôi.
Diệp Vô Khuynh kiên nhẫn đợi một lúc lâu, thấy con thỏ vẫn sống nhăn răng, liền yên tâm, trước tiên dùng mấy cọng cỏ bện lại thành sợi buộc bốn chân con thỏ, rồi quay người ngồi xuống trước mộ, một nửa con gà nướng cúng cho cha nuôi, nửa còn lại thì ăn ngấu nghiến như gió cuốn mây tan, răng nghiến ken két, đến xương cũng không cần nhả, nuốt hết.
Anh có thể cảm nhận được lưỡi, cổ họng, dạ dày đều đang reo hò vui mừng vì nửa con gà nướng này, giống như hạn hán gặp mưa rào, cả người dường như sống lại, từ địa ngục bò trở về.
"Cha nuôi, đầu của hai tên cẩu tặc trước tiên cứ đặt ở đây, nếu người có linh thiêng, hãy mở to mắt mà nhìn cho kỹ. Bọn chúng dám muốn cả nhà người mất mạng, mối hận này nhất định phải dùng máu tươi của cả nhà tất cả những kẻ tham gia mới có thể rửa sạch."
Diệp Vô Khuynh chỉ ở bên cạnh Giang Chính Hào bốn năm, hơn nữa anh vốn không mấy tán thành sự cố chấp của Giang Chính Hào, nhưng không tán thành thì không tán thành, Giang Chính Hào quả thực là một người đàn ông chân chính. Ông ấy chưa bao giờ phụ lòng người thiên hạ, nhưng người thiên hạ lại phụ lòng ông ấy.
Trong đầu hiện ra hình ảnh cả nhà cha nuôi hòa thuận vui vẻ năm xưa, hai vị anh nuôi từ nhỏ đã lăn lộn trong quân doanh, bị thương đổ máu là chuyện thường ngày. Mẹ nuôi vừa xót xa than thở vừa tự tay nấu cơm, may quần áo, đắp thuốc cho cha con họ... Nghe nói anh nuôi đã kết hôn sinh con, cháu trai nhỏ tên là Báo Quốc, còn nhờ người gửi về mấy cái khóa trường mệnh, mấy món đồ chơi gỗ tự tay chạm khắc...
Khóe mắt không có nước mắt, chỉ là một mảnh lạnh lẽo thấu xương.
"Bốp."
Bình rượu rỗng vỡ thành mấy mảnh, Diệp Vô Khuynh đứng dậy.
Một tay anh nhặt lấy cái bát gốm, một tay xách con thỏ béo bị trói chặt, trên vai khoác cái bọc xẹp lép, ba bước hai bước đã đến bên con ngựa, cởi dây cương ngựa trắng, nhảy lên lưng ngựa, rất nhanh đã biến mất trong màn đêm mịt mùng. Trên nấm mồ hoang chỉ còn lại hai cái đầu người, nửa con gà nướng và một đống tro giấy, chứng tỏ vừa có người đến.
...
Kiều Nhất Kiều vẫn đang khổ sở ngồi xổm trước cái bát gốm chờ thư hồi âm của con quỷ già.
Sao dám ngủ chứ.
Đợi đến mức mồm méo mắt lé, trong đầu cậu mới lóe lên một tia sáng, lúc nãy mình viết giấy, có phải đã viết là "đại ca" không?
A a a đây là một sai lầm lớn rồi.
Ai nói quỷ già là đàn ông chứ.
Nhỡ người ta là phụ nữ, nghe thấy mình gọi là đại ca chẳng phải sẽ tức giận sao.
Càng nghĩ càng thấy đúng là như vậy...
Xem mấy cái truyện ma đi, mười con quỷ thì phải có chín con là nữ.
Kiều Nhất Kiều vỗ mạnh mấy cái vào trán, hối hận đến đau cả chân răng. Cậu nghĩ đã biết nguyên nhân ở đâu rồi, vẫn phải nhanh chóng cứu vãn mới được.
Lại xé một tờ giấy khác, trên đó viết: "Vừa nãy đầu óc choáng váng gọi ngài là đại ca là em sai. Chị gái xinh đẹp ngàn vạn lần đừng chấp nhất với em. Món quà nhỏ mọn không đáng là bao, nếu chị mặc đẹp, về sau em còn tặng chị nữa. Nếu chị còn muốn thử kiểu dáng hiện đại, đợi ngày mai em sẽ đi mua cho chị."
Cuối cùng lại là một cái mặt cười nịnh hót.
Kiều Nhất Kiều để lấy lòng nữ quỷ, lôi ra món đồ tốt nhất cất dưới đáy tủ, một cái yếm lụa đỏ thẫm thêu tay hình uyên ương.
Đồ dùng của phụ nữ, bây giờ trong nhà cậu chỉ còn cái này.
Cho nên nói Kiều Nhất Kiều IQ thấp thật không oan chút nào… Ngay cả cái ý tưởng kỳ lạ là tặng yếm cho nữ quỷ cũng nghĩ ra được, nếu thật sự có nữ quỷ, vốn dĩ người ta không muốn làm gì cậu cũng phải nổi điên bóp chết cậu mất.
Tờ giấy kèm theo cái yếm đỏ được đặt vào bát chuyển đi.
Lần này không phải đợi lâu, trong bát gốm liền hiện ra một con thỏ chết vừa bị lột da, máu me đầm đìa.