Mùi lạ gay mũi cùng với cảm giác nhớp nháp làm cho bụng Lâm Tâm Vi cuộn cuộn lên, giùng giằng ngẩng đầu lên, mở miệng muốn phun.
Quan Hành Duệ cũng không ngăn cản ả, ngồi ở trên ghế sa lon, ung dung thong thả nói, “Nôn đi, dù sao ói xong còn phải ăn lại.”
Trên mặt đám bảo vệ co giật không ngừng.
Boss, boss…Thật mạnh mẽ!
Đừng nói Lục Tâm Vi, bọn họ đứng ở đây nhìn cũng muốn ói.
Câu nói đó đã làm Lâm Tâm Vi sợ tới mức mạnh mẽ nuốt trở vào, cứng rắn che miệng, tiếng nôn tràn ra nhưng lại không dám nôn ra.
Lúc trước ả còn thề son sắt dù sao Quan Hành Duệ cũng không có chứng cứ, ả cứ cắn chết không nhận, thà liều mạng chịu kinh sợ bị treo ngoài cửa sổ thì lần này nhất định kéo đổ Nguyên Nguyện.
Mà lúc này… Quan Hành Duệ mới chỉ nói một câu mà thôi, Lục Tâm Vi liền muốn cầu xin tha thứ…
Từ trước đến nay thủ đoạn vị đại gia nào đó dùng chỉnh người không bao giờ lặp lại, làm sao có thể để cho người ta chuẩn bị tâm lý tốt.
Đương nhiên, anh cũng không chỉ khiến Lục Tâm Vi tắm qua nước cơm một chút là cho qua.
Trong tay của anh còn cầm một cây gậy đánh golf của anh trai Lục Tâm Vi được tìm thấy trong phòng khách.
Nâng tay, không chút nhân từ đánh xuống khiến Lục Tâm Vi kêu đau một tiếng lại ngập đầu xuống thùng nước ngâm.
Quan Hành Duệ chờ trong chốc lát, lại kéo dây thừng trong tay đem người kéo ra.
Miễn cho ngâm lâu trong thùng hít thở không được mà ngộp chết.
Tuy rằng ngay cả bây giờ tên của Lục Tâm Vi anh cũng không nhớ rõ nhưng vị đại gia chồng nuôi từ bé nào đó trên chuyện chỉnh người này thì hết sức có kiên nhẫn…
Như vậy vừa kéo vừa nhấn lặp đi lặp lại khoảng năm, sáu phút anh vẫn không ngại phiền.
Lục Tâm Vi cũng đã hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu.
Nếu dọn dẹp sạch sẽ vật bẩn trên mặt ả sẽ nhìn ra ả vẫn không dám nôn, nên hiện tại mặt mày đều xanh mét.
Đáng tiếc trong lòng Quan Hành Duệ không có khái niệm thương hương tiếc ngọc, anh chỉ biết vị vợ chưa cưới bảo bối của mình.
Lại bị lôi lên, trước mắt Lục Tâm Vi đã tối sầm, phía sau lưng lại bị gậy đánh golf mãnh liệt quất một cái, ả bổ nhào về phía trước, vô lực ngã quỵ, cả người nặng nề ngã xuống.
Sau đó...
Thùng nước cơm kia bị ả kéo ngã theo…đổ ập xuống toàn thân ả.
Đám bảo vệ lặng lẽ mang mặt nạ phòng độc đã sớm chuẩn bị, cũng chỉ có đại ca của bọn họ còn có thể mặt không thay đổi, bình tĩnh, tỏ vẻ cao quý…
Lục Tâm Vi cũng chịu không được, ngay cả trước phải đứng lên cũng không chú ý, sử dụng cả tay lẫn chân bò đến nơi sạch sẽ, ói như điên.
Ói đến trong bụng chỉ còn nước chua, Lục Tâm Vi vẫn nôn khan không ngừng.
“Anh phải tin tưởng em, không phải em làm…”
Sợ Quan Hành Duệ lại làm thế nào để ép buộc ả, Lục Tâm Vi tiếp tục giải thích.
Bạn chồng bé nào đó cúi đầu nhắn tin cùng Nguyên Nguyện, cũng không ngẩng đầu lên, bình tĩnh nói, “Đi đến phòng bếp, cầm chén lại đây, đem đồ cô ta nôn ra cho cô ta ăn lại hết.”
Bảo vệ thứ nhất run run một cái, gạt lệ nhấc tay, “Boss, em muốn ra ngoài nôn một chút…”
Sau đó thật sự che miệng chạy đi.
Lục Tâm Vi cũng bị dọa sợ, lại bắt đầu nôn khan, ruột cũng gần như xoắn hết cả lại.
Ả đột nhiên vọt vào toilet ở lầu một, một lát sau, một mặt ướt nhẹp trở về chỉ vào mũi Quan Hành Duệ mắng, “Quan Hành Duệ, anh thật quá đáng? Anh vốn không có chứng cớ gì, liền làm nhục em như thế này! Anh tưởng chỉ bằng việc anh giỏi võ, thì anh có thể cùng nhà họ Lục đối kháng sao?”
Quan Hành Duệ lười cùng ả nói nhiều, khẽ nâng tay xuống, hướng bảo vệ phía sau khẽ ra dấu một cái.