Chồng Em Là Siêu Nhân

Chương 228: Ngốc Là Có Thể Lây (5)

Lục Tâm Vi càng nghĩ càng hưng phấn.

Quan Hành Duệ cũng không trả lời cô, cũng không hề nhìn cô ta, cũng không giống mấy lần trước không nói hai lời liền muốn động thủ.

Lục Tâm Vi nghĩ đến đây là điềm tốt, lại mừng rỡ không thôi, vội vàng bước vài bước đến bên người anh, “Hành Duệ…”

Ả chưa kịp theo kế hoạch cúi người lấy lòng, ngồi xuống sát Quan Hành Duệ, chỉ thấy một bóng roi quất lại gần. "A - - " Sợ hãi bị hủy dung làm cho Lục Tâm Vi la to. Nhưng mà…vài giây sau, ả phát hiện mình không cảm thấy đau đớn như trong tưởng tượng.

Ả cúi đầu mới nhìn rõ không phải là roi mà là một vòng dây thừng cột chắc trên người, một đầu sợi dây nắm ở trong tay Quan Hành Duệ, anh hiện tại ung dung thong thả buộc chặt, muốn trói chặt ả ta.

Lục Tâm Vi vẫn chưa hết hy vọng vẫn chứng nào tật nấy, còn ưỡn ngực về phía trước, nghĩ phải thừa dịp dây thừng buộc chặt này phô bày ngực mình càng có vẻ thêm cao ngất. Đàn ông ấy mà, đều là động vật thị giác, ả muốn bắt lấy cơ hội câu dẫn anh, sớm muộn gì có một ngày, Quan Hanh Duệ sẽ bị ả mê hoặc điên đảo!

Phô bày ngực xong, Lục Tâm Vi giống như kịp phản ứng, vừa kinh ngạc vừa sợ hỏi, “Hành Duệ…Có phải hay không chuyện ngộ độc thực phẩm, anh lại hoài nghi em?” “Anh phải tin tưởng em, thật không phải em làm…” Ả vừa nói xong nước mắt liền rớt xuống, khóc đến lê hoa đái vũ* , bộ ngực cũng theo đó hơi hơi phập phồng, bộ dáng này đúng thật là thập phần dụ người, không biết sẽ dẫn tới bao nhiêu đàn ông nhiệt huyết sôi trào.

*Lê hoa đái vũ - 梨花带雨 => Ý nghĩa

- Hoa lê dính hạt mưa

- Vốn miêu tả dáng vẻ khi khóc của Dương quý phi. Sau này được dùng để miêu tả sự kiều diễm của người con gái.

Bắt nguồn

Được bắt nguồn từ một câu thơ trong bài “Trường hận ca -长恨歌“của nhà thơ Bạch Cư Dị (白居易) đời Đường.

Nguyên văn như sau:梨花一枝春帶雨 - Lê hoa nhất chi xuân đái vũ

Tạm dịch:

Trông cô như một cành hoa lê mang nặng mưa xuân

Đáng tiếc trong ánh mắt vị chồng nuôi từ bé nào đó không hề có một chút dao động.

Anh vẫn còn tiếp tục động tác thu dây thừng một cách thong thả quả thực như không yên lòng.

Nhất định là bị ả dụ hoặc!

Lục Tâm Vi hưng phấn dị thường, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng, đơn giản trực tiếp kề đến bên người anh bước tới, vị đại gia chồng nuôi từ bé nào đó cuối cùng mở miệng.

“Lời thoại của cảnh thứ ba, câu mắng ‘Lưu Tô, nhất định một ngày nào đó mi sẽ gặp báo ứng’ không đủ thể hiện oán hận.”

Lục Tâm Vi sửng sốt, vội vàng nhìn lỗ tai của anh, lúc này ả mới phát hiện bên lỗ tai trái của Quan Hành Duệ có một tai nghe điện thoại.

Anh đang cùng Nguyên Nguyện gọi điện thoại!

Anh đang nghe Nguyên Nguyện tập lời thoại. Câu nói vừa rồi là ý kiến sửa lại.

Từ lúc ả vào cửa, anh vốn hoàn toàn không chú ý tới ả!

Anh thế nhưng thà rằng nghe Nguyên Nguyện tập lời thoại khô khan, cũng không liếc ả một cái!

Anh làm sao có thể, làm sao có thể?

Đối với người tự luyến mà nói, đây hoàn toàn là một loại hành vi mang tính đả kích hủy diệt…

Lục Tâm Vi hận đến mức ánh mắt đỏ bừng, còn không ý thực được, kỳ thật đối với ả ta mà nói, không bị chú ý mới là hạnh phúc…

Bởi vì bạn đại gia chồng bé mỗi lần chú ý đến ả, đều là…

Kết thúc trò chuyện với Nguyên Nguyện, bạn đại gia chồng bé nào đó rốt cục mới có tâm tư để ý tới ả, ngay cả một câu cũng không muốn nói với ả, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng lười bố thí, cổ tay dùng sức mạnh mẽ kéo dây thừng.

Bốp!

Cả người Lục Tâm Vi ngã xuống, từ lúc vào cửa ả không để ý thấy một thùng phuy lớn.

Kỳ thật ả hẳn phải nên sớm chú ý một chút, bởi vì mùi vị kỳ lạ ở trong biệt thự là từ thùng này tỏa ra.

Bởi vì trong thùng kia toàn bộ đều là cơm heo.

Cơm heo chính là tất cả cơm thừa canh cặn của khách sạn đều đổ vào thùng lớn.

Bình thường mỗi ngày đều có người đến đấy thu về cho heo ăn…

Mà bây giờ, Lục Tâm Vi được tận hưởng hoàn toàn…gần như cả đầu đều ngâm vào bên trong đó…