"Á!"
Mở mắt ra, nàng thấy con đường dưới chân ngựa đang lao vυ't qua. Linh Lan sợ hãi muốn ôm chặt lưng ngựa, nhưng vừa động đậy thì suýt bị ngã xuống.
"Đừng động!"
Tống Đình Dữ thu tay về, phát hiện con ngựa của Vĩnh An đã hoảng sợ bỏ chạy. Nhìn thiếu nữ nửa người treo lơ lửng trên lưng ngựa, hắn lập tức thúc ngựa đuổi theo, khi phi song song thì nhảy qua ôm lấy eo nàng kéo lại, một tay nắm chặt dây cương. Giọng nói tuy không quá nghiêm khắc, nhưng Linh Lan vẫn cứng đờ không dám nhúc nhích, chỉ dám dùng đầu ngón tay nắm chặt vạt áo sau lưng hắn.
May mắn, chỉ chốc lát sau, Tống Đình Dữ đã khống chế được con ngựa.
Lúc này, lưng thon nhỏ của Linh Lan áp sát vào ngực hắn, dáng vẻ cao lớn của nam tử ôm trọn nàng vào lòng, vô cùng ăn ý. Ở khoảng cách gần như vậy, Tống Đình Dữ thậm chí có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết của nàng.
Hắn nhíu mày định buông tay, nhưng chợt cảm nhận được vạt áo bị kéo nhẹ. Hắn hạ mắt nhìn, chỉ thấy đầu ngón tay trắng ngần của Linh Lan đang nắm chặt một góc áo của mình, dùng sức đến mức trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Rõ ràng, thiếu nữ rất sợ hãi, nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn nghe lời hắn.
Nét mặt Tống Đình Dữ dịu xuống, giọng nói hiếm có khi ấm áp: "Không sao rồi."
Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Linh Lan dần lấy lại bình tĩnh. Nàng khẽ nghiêng đầu, những giọt nước mắt trong veo lăn dài trên gò má, chất chứa đầy nỗi sợ hãi:
"Cảm ơn công tử."
Giọng nàng ngọt ngào, nhưng dù có ngọt ngào đến mấy cũng chẳng liên quan gì đến hắn.
"Không cần." Hắn lạnh lùng định giật vạt áo xuống ngựa, bỗng thiếu nữ trong lòng lại siết chặt vạt áo hắn, mạnh hơn cả lúc trước, mười đầu ngón tay trắng bệch bám chặt như sợ hãi điều gì.
Động tác của hắn dừng lại. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy nàng đang nhìn chằm chằm vào xác bọn cướp phía trước. Ánh mắt bất an ban nãy giờ đã hóa thành hận ý sâu đậm, nhưng lại ẩn chứa nỗi sợ hãi và đau đớn tột cùng.
"Họ… Họ thật sự đã chết rồi phải không?"
Giọng nàng run rẩy, từng chữ như đang đánh vần, thanh âm nhỏ nhẹ như đang cầu xin một lời khẳng định.
Tống Đình Dữ đưa ánh mắt về phía nàng: "Ừ, chúng đã chết."
Khoảnh khắc ấy, dường như hắn thấy được tia sáng rực rỡ nhất lóe lên trong đôi mắt nàng.
"Chết rồi… Chết rồi thật tốt…"
Linh Lan mặt mày tái nhợt bật cười, nước mắt như mưa rơi, mang theo nỗi hận thấu xương cùng nỗi đau tê tái.