Xuyên Nhanh Các Nam Chính Đều Bị Ta Cướp

Quyển 1 - Chương 3

Gã liếc nhìn Vĩnh Thái và mấy người đang lạnh lùng nhìn mình, sau đó giơ tay ra hiệu cho đám đệ tử bình tĩnh, cất giọng đầy đe dọa:

"Mấy vị huynh đệ, tiểu mỹ nhân kia là người của chúng ta, làm phiền trả lại cho bọn ta."

Trong ánh mắt Tống Đình Dữ lóe lên tia lạnh. Mấy tên này mặt mày hung ác, người đầy sẹo, rõ ràng là hai tay từng nhuốm máu, hẳn là đám cướp rừng xung quanh Thành Sơn.

Và… hắn nhìn vết sẹo dài xuyên qua lông mày của tên đại ca và cây nỏ trong tay gã, trong lòng đã có phán đoán.

Nếu hắn nghe không nhầm, đám người kia gọi gã là đại ca. Mà Tống Đình Dữ sau khi đến Thành Sơn đã điều tra rõ từng toán cướp lớn nhỏ. Hắn nhớ rõ trong đó có một tên ban chủ rất thích dùng nỏ làm vũ khí. Bởi những tên khác đều dùng đao kiếm, nên với tên duy nhất dùng nỏ, hắn nhớ rất kỹ.

Hắn không nói nhiều, chỉ giơ tay lên. Vốn dĩ hắn đã định vài ngày nữa sẽ dẫn binh đi quét sạch đám cướp rừng mà bây giờ chúng lại tự tìm đến cửa, hắn đương nhiên sẽ không nương tay.

Thấy Thế tử ra hiệu, Vĩnh An vừa đặt Linh Lan lên ngựa, Vĩnh Thái cũng lập tức hiểu ý.

Một trận chém gϊếŧ nổ ra, điều này đã đánh thức Linh Lan đang mê man. Tiếng rên yếu ớt vang lên, tựa như sợ hãi, lại như đau đớn:

"Đừng… cứu… cứu với!"

"Cha… nương…"

Tiếng khóc yếu ớt đầy sợ hãi, tựa như đóa lan rừng trong gió, lay động không nơi nương tựa, chỉ chờ đợi vị thần hộ mệnh ôm nàng vào lòng.

Tống Đình Dữ thu hồi ánh mắt từ trận chiến phía xa, liếc nhìn thiếu nữ đang nằm rũ rượi trên ngựa. Hắn không có tấm lòng thương hương tiếc ngọc, với hắn cứu nàng về thành, đưa đến y quán thì đã là hết bổn phận.

Hắn thu hồi ánh mắt, bình thản nhìn về phía trận chiến sắp kết thúc. Đúng lúc này, tên đại ca bị Vĩnh An, Vĩnh Thái dồn vào đường cùng, liền lôi một đệ tử ra đỡ đòn chí mạng, sau đó với khuôn mặt đầy máu, giương nỏ bắn về phía con ngựa đang cõng Linh Lan.

Gã biết những người này đã cứu mỹ nhân, tất nhiên sẽ cứu thêm lần nữa. Và gã muốn tiếng đông kích tây, sẽ dùng mũi tên thứ hai bắn trúng tên đứng đầu!

Chết cũng phải kéo theo một tên!

Quả nhiên, thấy mũi tên lao đến, mấy vệ sĩ canh giữ lập tức chặn lại. Đúng lúc này, trong mắt tên cướp lóe lên sự điên cuồng. Tiếc rằng gã còn chưa kịp bắn mũi tên thứ hai, đã bị một hòn đá đánh trúng cổ tay.

Tiếng thét thảm thiết vang lên! Vĩnh An một đao kết liễu gã.

Còn con ngựa bị mũi tên kinh động lúc này bắt đầu hoảng loạn, chạy vài bước mạnh. Linh Lan bị xóc tỉnh dậy trong mơ màng.