Xuyên Nhanh Các Nam Chính Đều Bị Ta Cướp

Quyển 1 - Chương 2

"Thế tử, là một cô nương."

Vĩnh An bỏ qua ánh mắt tò mò của Vĩnh Thái và những người khác, cung kính bế nàng đến trước mặt Thế tử.

Tống Đình Dữ ngồi trên ngựa, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống thiếu nữ trong tay Vĩnh An.

Trên người nàng khoác nam trang rộng thùng thình, nhưng bên trong lại ăn mặc kín đáo, không lộ chút da thịt nào, ngay cả cổ cũng được che chắn cẩn thận, càng tôn lên vẻ yếu đuối của nàng.

Mái tóc đen như mực hơi rối, dường như trước đó được búi cao, nhưng vì lý do nào đó đã xõa xuống, tựa như dòng thác đen phủ kín góc mặt nghiêng, chỉ lộ ra đôi môi màu hồng phấn hơi khô nứt. Ánh mắt Tống Đình Dữ từ từ dừng lại ở đôi bàn tay trắng ngần, thon dài.

Đúng lúc này, ngọn gió nóng buổi trưa thổi qua, làm mái tóc đen che mặt nàng bay đi, khiến Vĩnh Thái và những người khác đều sửng sốt.

Lông mày thanh tú như núi xa, da trắng như ngọc, hai gò má ửng hồng. Dù đang bất tỉnh, vẻ đẹp của nàng cũng không không hề bị che lấp, ngược lại càng khiến người ta thêm xót thương, tựa như dòng suối mát giữa mùa hè khiến mọi người chợt sáng mắt.

Vĩnh An cũng không ngờ người mình cứu lại có nhan sắc đến thế. Chợt nhớ ra điều gì, hắn liếc nhìn Thế tử, nhưng kết quả lại khiến hắn thất vọng.

Thế tử của họ vẫn bình thản như không.

Tống Đình Dữ tự nhiên nhận ra ánh mắt của thuộc hạ, cũng biết họ đang tính toán điều gì, nhưng hắn không để ý. Nói cách khác, chỉ cần hắn không muốn, thì không ai có thể ép buộc được, kể cả mẫu thân. Nhớ lại chuyện mẫu thân ép mình nạp thϊếp trước khi rời kinh thành, gương mặt tuấn tú của hắn càng thêm lạnh lùng.

"Đưa đến y quán."

Hắn cũng không hề nhìn thêm mà kéo dây cương, chuẩn bị dẫn đoàn người vào thành. Rõ ràng là muốn Vĩnh An đưa cô nương này về thành bằng ngựa. Vĩnh Thái và những người khác nhìn nhau, đều không nhịn được bĩu môi. Được rồi, xem ra Thế tử vẫn là người không hiểu phong tình như thế.

"Tuân lệnh."

Vĩnh An định bế nàng lên ngựa, nhưng đúng lúc này, từ nơi Linh Lan ngất xỉu ban nãy vang lên tiếng sột soạt. Mấy gã nam nhân lực lưỡng từ trong bụi rậm bước ra.

"Đại ca, tiểu mỹ nhân bị bọn họ cướp mất rồi!"

Một gã cao lớn trông thấy nữ tử trên ngựa, đôi mắt hình tam giác lập tức sáng rực, hô lớn với người đứng đầu.

Tiếng hô này khiến tên đại ca cùng mấy tên khác đều nhìn về phía Tống Đình Dữ. Tên đại ca có chút mắt nhìn người, vừa nhìn một thoáng đã thấy Tống Đình Dữ không phải là người tầm thường.

Nhưng gã chưa từng gặp khâm sai của Thành Sơn, hơn nữa cũng không nghĩ đại nhân lại đi dạo ngoài đường lớn giữa trưa hè nóng bức như thế này.