Cuối hạ ở Thành Sơn, khí trời khô hanh, gió cuốn bụi mờ mịt khắp nẻo.
Dân chúng mỗi khi ra đường đều phải đội nón lá, dùng vải thô che kín mặt, chỉ chừa đôi mắt và chút khoảng trống để thở.
Trên đường lớn dài phía trước, nắng gay gắt xuyên qua những tán cây trùng điệp hai bên. Từ phía xa, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, một đoàn kỵ mã phóng nhanh về phía trước, cuốn theo lớp bụi vàng.
Bỗng nhiên, người đi đầu giơ tay ra hiệu, phút chốc cả đoàn ngựa lập tức dừng lại. Tống Đình Dữ đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở đám cỏ khô cao ngang người bên vệ đường.
Vĩnh An, Vĩnh Thái và mấy thuộc hạ khác cũng đã trông thấy vạt áo lộ ra trong đám cỏ, sắc mặt liền biến đổi, nhanh chóng rút đao cảnh giác.
Cũng không trách bọn họ đề phòng đến thế. Từ khi Thế tử phụng mệnh Hoàng đế đến Thành Sơn hai tháng trước, số lần bị ám sát đếm không xuể. Nếu không phải Thế tử cảnh giác cao độ cùng võ công thâm hậu, có lẽ đoàn người đã trúng kế từ lâu.
Nhưng chuyến đi sắp kết thúc, lẽ ra không nên có kẻ ám sát nào nữa mới phải?
Hay vẫn có người chưa chịu buông tha?
"Thế tử, để thuộc hạ qua xem." Vĩnh An tiến lên, hạ giọng nói khẽ.
Hai huynh đệ Vĩnh An, Vĩnh Thái từ nhỏ đã theo hầu Tống Đình Dữ, hắn tự nhiên biết võ công của hai người này không tầm thường. Hơn nữa, ngoài khí tức của đoàn người, nơi đây chỉ còn một hơi thở yếu ớt thoảng qua.
"Ừ." Tống Đình Dữ khẽ gật đầu, giọng điềm nhiên.
Hắn biết nơi này không hề nguy hiểm, nhưng cũng không nhắc nhở Vĩnh An đang trong trạng thái cực kỳ cảnh giác. Bởi giữ thói quen phòng vệ cũng là điều tốt.
Vĩnh Thái cùng mấy thuộc hạ cầm đao hộ vệ xung quanh Thế tử, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Vĩnh An. Họ thấy hắn thận trọng tiến tới, dùng đao phạt đám cỏ cao, rồi…
Biểu cảm của hắn chợt thay đổi khó hiểu.
Đây là…
Sao hắn lại bế ra một cô nương thế này?
Vĩnh An cũng không ngờ kẻ ám sát lại hóa thành một thiếu nữ ngất xỉu. Khi đến gần, hắn nhận ra hơi thở của người trong cỏ rất yếu. Khi chém cỏ ra, một thiếu nữ mặc nam trang bất tỉnh hiện ra, lý giải cho mảnh vạt áo khiến họ lầm tưởng là thích khách.
Nhưng Vĩnh An không phải là kẻ dễ dàng buông lỏng cảnh giác. Hắn dùng đao thăm dò, xác định người này thật sự đã ngất đi, mới mang nàng trở về.
Dù sao hắn cũng không phải cường đạo, mà Thế tử lại là khâm sai phụng mệnh Hoàng đế, tất nhiên không thể bỏ mặc một nữ tử yếu đuối nằm bất tỉnh bên đường.