Rõ ràng, nàng có người thân bị bọn cướp sát hại.
Liếc nhìn Vĩnh An, Vĩnh Thái đã trở về, Tống Đình Dữ cũng không suy nghĩ gì thêm, giật áo xuống ngựa. Vừa đứng vững thì bóng người trong lòng liền đổ nghiêng. Hắn nhíu mày không muốn đỡ nhưng nhớ lại ánh mắt đẫm lệ của nàng, đành đưa tay ôm lấy.
Vừa định nói gì thì đã phát hiện người trong lòng lại ngất đi. Gương mặt đầm đìa nước mắt, trắng bệch như đóa hoa dưới trăng, hơi thở yếu ớt như sắp tắt. Đôi môi nàng khẽ động, nếu không ở gần hẳn sẽ không thể nghe thấy.
Nàng nói: “Cha, nương đừng bỏ con…”
“Đừng bỏ Linh Lan…”
“Linh Lan nhớ cha, nương lắm…”
Tất cả nỗi bất an, sợ hãi đều trào ra qua từng lời thều thào như khóc như tỏ, hắn vốn là một nam nhân xưa nay không biết chiều chuộng là gì, hiếm có khi động lòng thương. Nhưng chút xót xa ấy cũng chỉ thoáng qua, chẳng đủ làm hắn mềm lòng:
"Đem đi."
Vĩnh An lập tức hiểu ý, bước tới. Tống Đình Dữ vừa định buông tay, bỗng phát hiện Linh Lan không hiểu sao vẫn nắm chặt vạt áo mình, dù đã ngất đi.
Nàng vẫn lẩm bẩm, không ngừng cầu xin cha mẹ đừng bỏ rơi.
"Đừng bỏ Linh Lan…"
"Xin… xin đừng bỏ con…"
Nàng không cần cha mẹ hi sinh mạng sống để cứu nàng, nàng có thể tự mình dụ bọn cướp đi. Trong cơn mê, khóe mắt Linh Lan ngấn nước, giọng nói càng thêm run rẩy, yếu ớt như sương mai chực tan.
Tống Đình Dữ nhìn nàng, rốt cuộc không để Vĩnh An tiếp tay mà tự mình bế nàng lên ngựa.
"Về thành."
Vĩnh Thái liếc nhìn mỹ nhân trong lòng Thế tử, trao đổi ánh mắt đầy ẩn ý với mấy người khác. Có lẽ việc lão phu nhân dặn dò trước khi đi cũng không phải không có cơ hội.
Vĩnh An đi phía sau như đoán được ý nghĩ của tiểu đệ, lập tức quay lại trừng mắt cảnh cáo. Vĩnh Thái và mấy người vội vàng né tránh, nhưng trong lòng nghĩ gì thì chỉ có mình họ biết.
Hoặc nói cách khác, ngay cả Vĩnh An cũng nghĩ vậy, hắn cũng hy vọng nữ nhân Thế tử cứu này có thể ở lại bên cạnh ngài ấy.
Chỉ là họ đều hiểu, chuyện này cuối cùng vẫn phải xem ý muốn của Thế tử. Nếu Thế tử không muốn, thì không ai có thể ép buộc.
Một đoàn người về đến thành liền đi thẳng đến y quán. Lâm đại phu nổi tiếng nhất Hồi Xuân đường thấy khâm sai đại nhân đến, vội bảo Tống Đình Dữ đặt bệnh nhân lên giường.
Lần này, Tống Đình Dữ không lưu tình mà thẳng tay đặt Linh Lan xuống, giật lấy áo bào:
"Khám cho nàng."
"Đúng vậy, xin đại phu mau khám cho vị cô nương này!"
Vĩnh Thái nhiệt tình xen vào. Tống Đình Dữ lạnh lùng liếc nhìn, hắn da mặt dày, cười gượng rồi lui về sau lưng huynh trưởng.