Cậu thiếu niên mang ba lô đeo lệch một bên, tai đeo máy trợ thính bạc. Làn da trắng gần như trong suốt, giống như cánh chuồn chuồn ướt đậu trên mặt nước ao. Áo đồng phục đen trắng bị gió thổi phồng lên, mái tóc dài lòa xòa bên tai lướt nhẹ qua mí mắt mỏng. Đôi mắt lạnh nhạt hơi rũ xuống, lúc anh nhìn cô, trong ánh mắt đó như dâng lên một loại cảm xúc không tên, dừng lại trên mặt cô trong vài giây.
Giữa tiết xuân và cuối đông, cậu đứng ngoài cửa sổ, cô ngồi trong lớp học, như cách nhau vài năm dài đằng đẵng.
Giang Trĩ Nhân cảm thấy gương mặt ấy vô cùng quen thuộc, một loạt ký ức vụn vỡ từ viện phúc lợi ùa về, cô khựng lại, không rời mắt được. Văn Kỳ chỉ nhìn lướt qua cô, ánh mắt dừng lại trên chiếc lọ cá trong tay cô vài giây dời đi. Cậu mím môi, ngón tay ấn nhẹ máy trợ thính lên vành tai, rồi vòng qua cửa sau bước vào lớp.
Hồ Lộ rút mấy tờ giấy đưa cô: “Lau tay đi.”
Giang Trĩ Nhân ngơ ngẩn cảm ơn, mãi sau mới thả tay khỏi lọ cá, vo giấy lại lau qua loa nước dính trên tay.
Trước tiết học đầu tiên, giáo viên phát tập đề và sách bài tập mới. Trên bục chất đầy túi giấy nâu lớn, từng quyển sách mới được truyền xuống. Khi đến tay Văn Kỳ chỉ còn ba cuốn, cậu lấy một cuốn, quay lại, mở miệng ngắn gọn: “Sách.”
Giang Trĩ Nhân vươn tay nhận lấy, ngón tay hai người chạm nhẹ vào nhau, cô cảm nhận được một làn hơi lạnh.
“Cảm ơn.” Cô nhớ lời Hồ Lộ dặn, chủ động nâng giọng: “Tớ ngồi sau cậu, tên là Giang Trĩ Nhân.”
Từng chữ cô phát âm rõ ràng, mím môi, mở to mắt nhìn cậu, hy vọng cậu sẽ nhớ ra điều gì đó.
Ngón tay Văn Kỳ hơi co lại, lặng lẽ thu mắt về, khẽ đáp một tiếng “Ừ” xem như trả lời. Sau đó bất ngờ cụp mắt xuống, ngẩn người nhìn ngón tay vừa bị chạm.
Khi cậu quay về chỗ ngồi, Giang Trĩ Nhân chợt nhìn thấy trên tai cậu có một hàng lỗ khuyên to nhỏ lộn xộn. Cả hai bên tai đều có, kéo dài từ dái tai lên đến vành tai, giống hệt những lỗ đạn bắn ngẫu hứng trên bia của người mới tập bắn, chẳng theo quy luật gì.
Cô nhìn thêm mấy lần, cảm thấy Văn Kỳ không giống kiểu người sẽ đi bấm tai. Nhưng nghĩ lại, hiểu biết của cô về cậu cũng chỉ dừng lại ở quãng thời gian trong viện phúc lợi, lúc ấy cả hai đều là những đứa trẻ, chẳng có gì đáng để tham chiếu.
Mẹ nuôi cô thường kể rằng hồi nhỏ cô muốn gì đều viết hết lên mặt. Giang Trĩ Nhân đã rất xinh từ nhỏ, đường nét khuôn mặt mềm mại, không góc cạnh. Đôi mắt to tròn, ánh mắt trong vắt như hổ phách, các tình nguyện viên thường nói cô không giống con nhà nghèo.
Giang Lâm kể lý do bà quyết định nhận nuôi cô là vì lúc đó Giang Trĩ Nhân ngẩng đầu lên, trong mắt cô như gắn đá pha lê, trong suốt như mặt hồ nhỏ sâu thẳm giữa rừng rậm. Mọi suy nghĩ trong lòng đều hiện lên rõ mồn một, người ta chỉ cần liếc một cái là biết cô đang nghĩ gì.
Còn Văn Kỳ lại khác hẳn cô từ khi còn nhỏ, cậu là đứa trẻ bị điếc bị tất cả phớt lờ. Giang Trĩ Nhân nhớ rất rõ lần đầu tiên thấy cậu ở viện phúc lợi, cậu bị người ta túm cổ áo, đè xuống bồn hoa mà đánh. Đôi tai đã bị điếc lại còn sưng đỏ vì bị tát, nước mưa đọng trên cành lá nhỏ tí tách lên mí mắt. Khi ấy chỉ mới sáu, bảy tuổi, nhưng cậu bé đó đã mang vẻ âm u khó gần. Đồng tử đen lớn nằm giữa tròng mắt trắng, không khác gì mắt rắn khiến người ta rùng mình.
Nhưng sau này, mỗi lần xuất hiện trước mặt cô, Văn Kỳ luôn cười rất dịu dàng, không có gì bất thường. Cậu từng nói vì cô từng giúp cậu nên cậu muốn báo đáp.
Nói là thế, nhưng giờ lại không nhớ ra phải không?