Giăng Lưới Dưới Đầm

Chương 3: Tớ nhớ cậu, Nhân Nhân

Giang Trĩ Nhân nghĩ bụng, chuyện này cũng không thể trách cậu. Dù sao hai người cũng đã rất lâu không gặp lại. Hồi ở viện phúc lợi, cô vẫn còn là “Nhân Nhân”, đến tên đầy đủ còn chưa có.

Sau khi tan học vào buổi tối, Văn Kỳ là người rời khỏi lớp cuối cùng. Giang Trĩ Nhân ngồi ở mép bồn hoa dưới khu giảng đường, cành khô trong bồn chọc vào lưng, gió đêm Biên Thành lạnh khiến cô khẽ rùng mình.

Thấy cậu bước ra, cô vừa gọi tên vừa nhảy xuống khỏi bồn hoa.

“Văn Kỳ.” Cô chậm rãi lựa từ: “Có lẽ cậu không còn nhớ nhưng hồi nhỏ chúng ta từng ở chung một viện phúc lợi. Tớ từng đến chỗ cũ tìm bà Vương và mọi người, nhưng hình như nơi đó bị dỡ rồi.”

Nói chính xác thì theo trí nhớ của Giang Trĩ Nhân, hôm nay không phải lần đầu gặp lại. Hồi về Hải Thành tìm bạn cũ, cô từng gặp Văn Kỳ ở khu nhà bỏ hoang chỗ viện phúc lợi, vậy nên cô đã viết mấy dòng kia vào sổ.

Thiếu niên phía trước khựng lại nhưng không quay đầu. Gió đêm thổi phần phật làm áo khoác cậu bay phồng lên như một quả pháo âm ỉ bị đốt nhưng không nổ.

Cậu lại ấn nhẹ máy trợ thính, đáp: “Tớ nhớ cậu, Nhân Nhân.”

Lần đầu tiên nghe Văn Kỳ mười mấy tuổi này gọi mình bằng cái tên khi bé, Giang Trĩ Nhân hơi khựng lại. Cô khẽ nghiêng người, mũi giày cọ lên mặt đất, rồi cô ngẩng đầu lên, cất giọng trong trẻo hơi ngập ngừng: “Viện phúc lợi đó bị dỡ rồi… Giờ cậu sống ở đâu? Cậu cũng được nhận nuôi rồi sao?”

“Chưa.” Giọng cậu khô khốc, cậu ngừng một nhịp, quay đầu nhìn cô vài giây rồi lại bước tiếp.

Giang Trĩ Nhân nhíu mày đuổi theo, cô bước dưới ánh đèn đường mờ mịt, không ngừng hỏi: “Chưa? Vậy giờ cậu còn ở với bà Vương à? Tiểu Vũ, Đại Thông Minh, Lâm Tử bọn họ thì sao…”

Chưa kịp dứt câu, Văn Kỳ lại dừng bước.

Đôi mắt đen như mực của cậu nhìn thẳng vào cô không mang theo chút cảm xúc nào, yên lặng đến lạnh người. Giang Trĩ Nhân nghẹn lời, những điều định nói cứ mắc lại trong cổ như một chiếc xương cá cắm vào lớp thịt mềm, nói ra thì không được mà nuốt xuống cũng chẳng xong.

“Bà Vương mất rồi. Mọi người đều đã được nhận nuôi, sống rất tốt, giống như cậu vậy.” Văn Kỳ nói với giọng điềm tĩnh. “Có thể đừng hỏi nữa được không?”

Đây là lần đầu tiên Giang Trĩ Nhân nghe cậu nói một mạch dài đến thế.

Hồi cô rời viện phúc lợi, Văn Kỳ vẫn chưa nói được nhiều, cũng chưa từng dùng máy trợ thính. Khi đó muốn nói chuyện với cậu chỉ có thể dùng tay ra hiệu hoặc viết chữ. Còn hôm nay là lần đầu tiên cô nghe thấy giọng cậu, nghe như đang gõ lên một mảnh ngọc vỡ, chất giọng trong trẻo hơi khàn, nếu chỉ nói vài từ ngắn thì chưa rõ, nhưng khi câu nói dài ra, Giang Trĩ Nhân mới nhận ra phát âm của cậu không rõ, âm nuốt khá nhiều, giọng phổ thông cũng không chuẩn.

“Không.” Cô nói: “Vậy còn cậu thì sao? Cái gọi là mọi người ấy… có bao gồm cả cậu không?”

Văn Kỳ né tránh ánh mắt cô, liếc sang tán lá bên đường, lại trầm mặc không nói chuyện, chỉ tiếp tục sải bước về phía trước.