Giăng Lưới Dưới Đầm

Chương 1: Văn Kỳ đấy

Nhiều năm sau, mỗi lần nhìn thấy mảnh giấy nhàu nhĩ ấy, Giang Trĩ Nhân lại nhớ tới khung cảnh hôm đó.

Khi ấy mới chớm xuân, hàng anh đào trong trường vừa hé lộ những nhụy hoa phớt hồng. Cô nằm bò ra bàn học, chống cằm lên cánh tay trái, hàng mi rũ xuống, chán nản viết mấy dòng:

“Trời mưa âm u, tôi thấy cậu ấy đứng bên bức tường đổ nát của trại phúc lợi, cậu nheo một mắt, giơ chiếc lọ thủy tinh vỡ hướng lên bầu trời xám xịt, ánh mắt đen láy không có sức sống nhìn vào khoảng không mờ xám, khóe môi vương máu, trên má còn một vết bầm.”

“Đài khí tượng nói hôm đó là ngày lạnh nhất tháng Ba, mà anh ấy mặc rất phong phanh, người gầy yếu…”

“Đó không phải là lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau.”

Bút bi bỗng dưng hết mực, những dòng sau mờ nhòe không rõ. Giang Trĩ Nhân lắc bút mấy lần, nhưng vẫn không ra mực.

Ánh mắt cô bỗng chuyển sang chiếc lọ thủy tinh đặt trên bậu cửa sổ, bên trong là một con cá nhiều màu đang lười biếng quẫy đuôi, gợn nước trên mặt hồ lăn tăn lan ra từng vòng giống như mưa xuân đang rơi.

Hồ Lộ ngồi bên trái bỗng quay người hỏi chuyện, con cá vàng trong lọ liền vẫy một cái, lặn thẳng xuống đáy.

“Ê, cậu chuyển từ đâu đến thế?”

Giang Trĩ Nhân lặng lẽ nhét mảnh giấy đang viết dở xuống dưới cánh tay, mỉm cười đáp lại: “Nhị Trung Hải Thành, giờ dọn sang Biên Thành sống với mẹ rồi.”

Hồ Lộ ngạc nhiên: “Tớ cứ tưởng cậu là người Biên Thành đấy. Bọn tớ nói gì cậu cũng hiểu à?”

Cô gật đầu: “Tớ từng sống ở đây lúc nhỏ.”

Cô từng ở viện phúc lợi Biên Thành hơn một năm, lúc năm sáu tuổi gì đó thì được Giang Lâm là mẹ nuôi hiện tại nhận nuôi.

Gọi là “viện phúc lợi” thì không đúng lắm, thực ra đó chỉ là một viện tự phát, một bà cụ tốt bụng dùng sân nhà mình cưu mang vài đứa trẻ không nơi nương tựa. Còn vì sao mình lại vào đó thì Giang Trĩ Nhân hoàn toàn không nhớ được.

Tranh thủ chưa vào tiết, Hồ Lộ tiếp tục tán chuyện. Ngồi gần như vậy, đúng dịp có thể kết bạn, Giang Trĩ Nhân cũng cố gắng hòa nhập theo. Nghe Hồ Lộ khen cô: “Cậu giỏi ghê, học kỳ hai lớp 12 mới chuyển tới, trường này vốn khó thi mà.”

Hồ Lộ liếc lên bàn trống phía trước Giang Trĩ Nhân, hạ giọng nói: “Theo danh sách thì ngồi trước cậu là Văn Kỳ, cậu ấy nghe không rõ lắm, cũng ít nói chuyện với người khác.” Cô ấy thở dài: “Nhắc cậu một tiếng, nếu muốn nói chuyện thì chắc phải nói to hơn một chút.”

“Ai cơ?” Giang Trĩ Nhân chững lại vài giây, người hơi ngả ra sau, đuôi tóc buộc cao quét vào chiếc lọ cá trên bậu cửa, làm nó chao đảo, va vào cửa kính kêu “lách cách” mấy tiếng. Cô vội vàng quay người giữ lại.

Ngay khoảnh khắc đó, một bàn tay vươn vào từ ngoài cửa sổ, các ngón tay thon dài trắng trẻo nắm lấy lọ thủy tinh đang nghiêng đổ, đẩy nhẹ về chỗ cũ. Con cá vàng bị hoảng sợ, bơi loạn mấy vòng.

Bên phải cô là tường có cửa sổ đang mở một nửa. Gió ngoài hành lang lùa vào, nước trong lọ sánh ra, tay Giang Trĩ Nhân bị ướt, cơn gió thổi qua khiến mắt cô hơi cay. Cô ngẩng đầu, chạm phải đôi mắt đen sâu cô vừa trông thấy hôm qua ở khu nhà cũ của viện phúc lợi.

Giọng Hồ Lộ vang lên hòa vào cơn gió: “Văn Kỳ đấy.”