Hắc Nguyệt Quang Bệnh Kiều Vừa Ngọt Ngào Vừa Quyến Rũ

Thế giới 1: Thiên tài máy tính nợ nần chồng chất - Chương 11: Kết bạn

Dưới ánh đèn đêm, cô gái vừa mới còn rạng rỡ tự tin giữa tâm điểm sân khấu giờ đây tóc đã bung xoã, từng sợi tóc khẽ bay trong gió mang theo vẻ đẹp tự nhiên, hơi rối nhưng cuốn hút lạ thường. Chiếc váy đỏ theo bước chân cô mà nhẹ lay động, cô ôm bó hoa, nụ cười vừa rạng rỡ vừa thuần khiết.

Như thể cả bầu trời sao đều đọng lại trên người cô.

Bắt gặp ánh mắt Tần Liệt đang nhìn mình, Dụ Khuynh không còn tâm trí để quan tâm đến Giang Niên Niên nữa, nhanh chóng bước đến trước mặt anh. Mái tóc buông xõa khiến cô trở nên dịu dàng hơn, ánh mắt long lanh, nhưng khi mở miệng lại không biết phải nói gì.

Thấy Dụ Khuynh lúng túng, Giang Niên Niên vội vàng đỡ lời: “Bạn học, đây là bạn cùng phòng của tôi – Dụ Khuynh. Cô ấy muốn…”

Dụ Khuynh nghe vậy thì ngượng ngùng kéo nhẹ tay Giang Niên Niên, gương mặt ửng hồng, không còn vẻ điềm tĩnh như lúc đứng trên sân khấu nữa.

“Chị là Dụ Khuynh, sinh viên năm hai… chúng ta có thể… kết bạn không?”

Dưới bầu trời đêm, cô gái ôm bó hoa trong tay, vì căng thẳng mà khẽ siết chặt lấy nó. Cô ngẩng đầu nhìn chàng trai lạnh lùng, trong đôi mắt ánh lên một niềm mong chờ dè dặt.

Quá đỗi trong trẻo.

Khiến người ta chỉ muốn kéo cô xuống, vấy bẩn cô, cùng chìm sâu trong bùn lầy.

Tần Liệt nghĩ vậy.

Trong đầu anh như hiện lên hình ảnh một bông hồng nhỏ ngây thơ, vô tư mỉm cười với vực sâu phía trước, chẳng hề hay biết bóng tối ấy đáng sợ đến mức có thể xé nát cô thành từng mảnh.

Tần Liệt chính là vũng lầy hiểm ác mà Dụ Khuynh chưa từng biết tới.

Cha mẹ đều mất, còn phải gánh một khoản nợ khổng lồ. Đám cho vay nặng lãi là lũ người không có chữ “tín”, có thể vừa mới cười nói vui vẻ đấy, nhưng ngay sau đó đã dọa đánh gãy chân anh.

Vậy mà bông hồng non nớt, chẳng hiểu gì về thế giới ngoài kia ấy lại muốn bước vào vùng lầy này.

Tần Liệt vốn là người tàn nhẫn.

Anh thích chiếm đoạt, thích sở hữu.

Thế nhưng, có lẽ ánh sáng trong mắt Dụ Khuynh quá thuần khiết, lần đầu tiên anh không nỡ kéo cô rơi xuống cùng mình.

Đó là điều cực kỳ xa lạ với Tần Liệt.

Từ nhỏ đến lớn, anh chưa từng thật lòng quan tâm đến điều gì, cũng chưa từng thật sự có được thứ gì. Vì thế, bất cứ thứ gì anh thích, anh đều ra sức giữ lấy, thà siết đến hỏng, đến thối rữa, chứ không chịu buông tay.

Vậy mà lần này, anh lại chủ động từ bỏ.

Trong màn đêm tĩnh lặng, cậu thiếu niên cao lớn điển trai, mang theo dáng vẻ bất cần, gương mặt bình thản như chẳng để tâm gì: “Xin lỗi, tôi không cho người lạ số liên lạc.”

Đừng giữ tôi lại nữa, anh thầm nghĩ.

Anh sợ mình sẽ không kìm được mà muốn chiếm lấy cô.

Và như thế, cô sẽ tiêu đời.

Bông hồng ngây thơ sẽ không bao giờ tưởng tượng nổi một con chó hoang không bị ràng buộc sẽ điên cuồng đến mức nào.

Dụ Khuynh không hề biết trong đầu Tần Liệt đang nghĩ gì. Cô chỉ cố gắng dịu dàng hơn một chút, giọng nói mang theo chút e dè: “Có lẽ… chúng ta có thể làm quen ngay bây giờ luôn? Chị học ngành Vật lý Thiên văn, chị…”

Dụ Khuynh lúc này thật sự khiến người ta khó mà cưỡng lại được.

Tần Liệt sợ nếu tiếp tục nghe, anh sẽ mất kiểm soát. Anh đè nén cơn bức bối trong lòng, cắt ngang lời cô: “Không cần, tôi không hứng thú.”

Nói xong, anh quay người bỏ đi, không ngoảnh lại nhìn ánh mắt thất vọng của cô gái đứng phía sau.