Trong khi đám con gái xung quanh vẫn đang ríu rít bàn tán thì Tần Liệt – người từ đầu đến giờ luôn trầm lặng và lạnh nhạt – đột nhiên đứng bật dậy. Hạ Tiết hơi ngạc nhiên hỏi: “Sao thế, Tần Liệt?”
Toàn thân Tần Liệt tỏa ra khí lạnh xen lẫn bực bội: “Có việc, tớ đi trước.”
Không khí hội trường đang cực kỳ náo nhiệt, Hạ Tiết và hai người kia còn muốn ở lại xem tiếp cho vui, vả lại thấy dáng vẻ “đừng đến gần” của Tần Liệt nên không đuổi theo.
Tần Liệt cố gắng đè nén cảm giác bực bội trong lòng, định quay về ký túc xá gõ vài dòng code cho khuây khỏa. Không ngờ vừa bước tới cửa hội trường thì bị một cô gái gọi giật lại: “Bạn gì ơi, chờ chút!”
Tần Liệt cau mày, dừng chân lại, nhận ra cô gái mặc áo trắng này trông có chút quen mắt.
Giang Niên Niên đã tìm cậu sinh viên mới này mất nửa ngày, thấy anh định đi mà Dụ Khuynh vẫn chưa ra khỏi hội trường, cô vội vàng gọi lại. May mắn là cuối cùng cũng chặn được người.
Dụ Khuynh sắp ra đến nơi rồi, chỉ cần cô cầm chân người này thêm vài phút nữa, đợi Dụ Khuynh xuất hiện là được…
Chỉ nghĩ đến việc có thể giúp bạn cùng phòng tìm được bạn trai, trong lòng Giang Niên Niên đã sung sướиɠ không kiềm chế nổi. Nhưng đến khi đối diện ánh nhìn lạnh lùng đầy nghi ngờ của Tần Liệt, cô mới nhận ra: cô… chẳng chuẩn bị gì để nói cả. Không quen, cũng chẳng có lý do gì để giữ chân người ta!
Nhìn gương mặt đầy mất kiên nhẫn của "cool boy" trước mặt, Giang Niên Niên vội vàng bịa chuyện: “À… bạn thấy màn biểu diễn piano vừa rồi thế nào?”
Tần Liệt liếc cô một cái, trả lời qua loa: “Cũng được.”
Nói xong liền quay người định rời đi.
“Khoan khoan khoan, bạn học, bạn học ngành gì thế, tên là gì vậy, có thể… làm quen không?”
Giang Niên Niên cười gượng, bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của Tần Liệt, chỉ thấy xấu hổ đến mức muốn đào một cái hố dưới chân để trốn luôn.
Nhưng kệ đi, vì hạnh phúc cả đời của Dụ Khuynh, liều một phen!
Tần Liệt không muốn phí lời với cô gái kỳ quặc này nữa, liền vòng qua định rời đi. Ai ngờ Giang Niên Niên cũng bước sang trái, lại chắn ngay trước mặt anh.
Giờ thì cô không dám nhìn thẳng mặt Tần Liệt nữa, đành mặt dày nói bừa: “Ha ha, cậu gì ơi, gì mà vội vàng thế, làm quen chút đi mà. Tôi là Giang Niên Niên, trên cậu một khóa đấy…”
“Còn cái tên này là ông nội tôi đặt, ý nghĩa ra sao thì… thật ra tôi cũng chẳng rõ lắm…”
Tần Liệt chỉ thấy cô gái trước mặt lắm lời đến khó chịu, cau mày xoay người định đi hướng khác. Nhưng ngay lúc đó, Giang Niên Niên – người vừa thao thao bất tuyệt – bỗng hét lên về phía sau lưng anh: “Dụ Khuynh, bên này nè!”
Tần Liệt khựng lại.
Anh quay đầu, liền thấy Dụ Khuynh mặc váy đỏ, ôm một bó hoa hồng, đang bước nhanh về phía mình.
Cá Voi Nhỏ đã sớm báo trước tình hình cho Dụ Khuynh, vì thế trước khi bước ra ngoài, cô đã cố ý điều chỉnh lại nét mặt. Để phù hợp với hình tượng “ánh trăng sáng”, cô còn buông xõa mái tóc vốn được cột cao.