Cuộc sống là vậy, không ngừng sống, không ngừng vươn lên.
Âm nhạc ấy chan chứa tình cảm sâu sắc đến mức giống như đang dự một buổi hòa nhạc thực thụ.
Khiến Tần Liệt không khỏi nhớ lại hồi nhỏ, trước khi cha anh bị bắt vào tù, ông đã từng nhẹ nhàng nắm tay anh dặn dò: “A Liệt, sau này con nhất định phải trở thành một người tốt nhé.”
Khi đó, mẹ mất sớm, cha ngồi tù.
Lẽ ra anh đã có thể trở thành một kẻ bất cần, một con chó điên mặc sức cắn xé, lăn lộn trong bùn với đám người tồi tệ ngoài kia, vì thắng lợi mà không từ thủ đoạn.
Thế nhưng chính câu nói đó đã níu giữ anh lại, trói lấy cổ anh. Kể cả sau này có khó khăn thế nào, anh cũng chưa từng đánh mất nguyên tắc làm người.
Dù chẳng hiểu biết gì về piano, Tần Liệt vẫn có thể cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt trong bản nhạc ấy.
Bản nhạc kết thúc, khán phòng lặng như tờ.
Rồi tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội.
Dương Lập là người đã học piano từ nhỏ càng cảm nhận rõ nét khả năng truyền cảm xúc đó. Giọng cậu lạc hẳn đi, xúc động: “Quá đỉnh! Trình độ này hoàn toàn đủ để lên sân khấu dàn nhạc chuyên nghiệp rồi! Bảo sao mấy học viện âm nhạc hàng đầu thế giới đều tranh nhau gửi thư mời chị ấy.”
Dụ Khuynh vừa cúi đầu chào khán giả, chuẩn bị bước xuống sân khấu thì bỗng thấy một bóng dáng cao ráo, rạng rỡ chạy từ cánh gà lên, trên tay ôm một bó hoa hồng lớn.
Ánh mắt Dụ Khuynh hơi dao động – dĩ nhiên cô biết nam chính đang ngồi dưới kia, dõi theo cô.
Nhưng cô chẳng mảy may quan tâm liệu anh có ghen, có buồn hay không.
Nam chính phải không vui mới đúng. Huống chi nếu không có hàng ngàn người theo đuổi, không có hoa tươi và tiếng vỗ tay vây quanh, thì làm sao có thể xứng làm “ánh trăng sáng” – người mà cả đời nam chính vẫn luôn day dứt không quên?
Dụ Khuynh thầm nghĩ, trong lòng âm thầm nhen nhóm tia giễu cợt.
Dưới sân khấu bắt đầu rộ lên tiếng hò reo và la hét phấn khích.
Dụ Khuynh lúc này mới nhìn rõ – người đang tiến lên sân khấu chính là cậu nam sinh khoa thể thao đã xin cách liên lạc với cô hồi chiều.
Tặng hoa trên sân khấu vốn là chuyện rất bình thường. Hơn nữa, cậu nam sinh này chỉ đơn thuần là đưa hoa, không có hành động gì quá mức. Dụ Khuynh vốn định nhân cơ hội này để khiến nam chính khó chịu một chút, tất nhiên sẽ không làm cậu ấy mất mặt trước đám đông. Vì thế, cô mỉm cười nhận lấy bó hoa hồng rồi nói lời cảm ơn.
“Chị ơi, em tên là Hứa Hạo, cũng học ngành Vật lý Thiên văn.”
Dụ Khuynh mỉm cười, không trả lời, lặng lẽ lui xuống sân khấu.
Việc gì cũng nên có chừng mực, nếu tiếp tục trêu ghẹo thì sẽ không còn phù hợp với hình tượng “ánh trăng sáng” – mối tình đầu dịu dàng và thuần khiết nữa.
Còn trong mắt khán giả, hình ảnh cô chị khóa trên điềm đạm, thanh lịch cùng cậu em khóa dưới rạng rỡ, tươi sáng quả thực quá xứng đôi. Nhất là khoảnh khắc Dụ Khuynh nhận hoa, vừa nghe Hứa Hạo giới thiệu xong thì khẽ mỉm cười – nụ cười ấy đẹp đến nao lòng, khiến người ta không thể rời mắt.
Khán giả bắt đầu thì thầm bàn tán: “Cậu bạn kia tôi biết, tên là Hứa Hạo, sinh viên năm nhất. Trước đây tụi tôi học cùng trường cấp ba. Cậu ấy thi vào Đại học A là vì Dụ Khuynh đấy! Hồi cấp ba toàn là học dốt kiểu ‘đại ca học đường’ thôi, gia đình còn rất giàu, định cho du học. Ai ngờ vì tình yêu mà nỗ lực học hành, cuối cùng đỗ vào Đại học A.”
“Trời ơi, mới cố gắng có nửa năm mà thi đỗ Đại học A á? Đầu óc thiên tài gì thế không biết.”
“Câu chuyện này lãng mạn quá chừng.”
“Thật sự nhìn họ đẹp đôi ghê luôn á!”