Cả phòng ký túc xá bọn họ đều học ngành Công nghệ Thông tin. Ngoài Tần Liệt là người thực sự có thiên phú và đam mê, những người khác phần lớn chọn ngành này vì triển vọng nghề nghiệp.
Từ Trác không nhịn được mà lên tiếng: “Cô ấy có lý tưởng rõ ràng thật.”
“Nhà có điều kiện vẫn khác, sống cũng phóng khoáng hơn.”
Dương Lập tiếp tục tán dương không ngừng: “Quá xuất sắc luôn, chẳng khác nào đang sống trong kịch bản của nữ chính trong tiểu thuyết ấy!”
Nhân lúc Dụ Khuynh không để ý, Cá Voi Nhỏ vỗ nhẹ đôi cánh, bay đến gần bên nam chính, vừa nghe vừa âm thầm phản bác trong lòng: [Bọn tôi đang gánh cái kịch bản xui xẻo của ánh trăng sáng đây này!]
Dốc hết tâm sức để giúp nam chính, làm công cụ cho người ta rồi cuối cùng còn phải “lên đường” trước khi anh ta thành công, chẳng được hưởng cái gì cả.
Cá Voi Nhỏ vừa nghe mấy người bạn cùng phòng của nam chính thi nhau tung hô Dụ Khuynh, vừa lặng lẽ quan sát anh.
Lần này nam chính vẫn điển trai như thường lệ. Dù mặc toàn đồ rẻ tiền mua ở chợ, khí chất của anh vẫn nổi bật không che giấu được. Tuy có phần lạnh lùng, lại thêm nét phóng khoáng bất kham do từ nhỏ không ai quản lý, nhưng ít ra thì cũng không như mấy nam chính trước – vừa xuất hiện đã điên cuồng như chó hoang mất xích.
Lần này, có hoang dã thật đấy… nhưng không đến mức phát cuồng.
Tốt, ổn đấy.
Lúc này, Tần Liệt hơi nhướng mí mắt, ánh nhìn dừng lại trên Dụ Khuynh đang ngồi trên sân khấu đánh đàn.
Không ai nhìn rõ được cảm xúc trong đôi mắt anh.
Cá Voi Nhỏ hừ nhẹ một tiếng, trong lòng âm thầm cười nhạo: Những nam chính kiểu này lúc đầu ai cũng lạnh lùng, cứng nhắc như tượng đá. Nhưng đến cuối cùng, ai nấy cũng đều khóc lóc, cầu xin Dụ Khuynh đừng rời xa họ.
Phải nói rằng, với cái kiểu vừa lạnh lùng vừa gai góc như Tần Liệt hiện tại, nếu ban đầu anh gặp một nữ chính “thỏ trắng” ngốc nghếch mềm yếu thì chưa chắc đã có thể ở bên nhau lâu dài.
Có ở bên được thì cũng sẽ nhanh chóng tiêu hao hết tình cảm trong vô vàn hiểu lầm và tranh cãi.
Vậy mà Tần Liệt lại là người đầu tiên gặp gỡ và phải lòng là một người như Dụ Khuynh, dịu dàng từ trong xương tủy.
Từ đó về sau, chính cô là người kéo anh ra khỏi vũng bùn, cùng anh bước qua giông gió, xoa dịu những tổn thương, chấp nhận mọi phần gai góc và non nớt trong anh.
Từ đó về sau, người anh khắc ghi trong lòng là cô, thương nhớ đến tận xương tủy là cô, cả bầu trời sao là cô, cảnh đẹp ven sông dưới trăng cũng là cô.
Tần Liệt không hề biết rằng bên cạnh mình lúc này đang có một hệ thống nhỏ đang âm thầm quan sát.
Anh vốn quen với sự phóng túng bất cần, từ nhỏ đã lớn lên trong khu ổ chuột, trước đây chưa từng thật sự lắng nghe một bản nhạc piano nào. Nhưng lúc này, giữa đám đông chật kín người, lần đầu tiên anh hoàn toàn chìm đắm vào đó.
Trong giai điệu, anh dường như thấy được một chiến trường đổ nát, những binh lính mình đầy thương tích và cả những người dân tuyệt vọng chạy tán loạn.
Thế nhưng giữa ngập tràn u ám ấy lại ẩn chứa một tia hy vọng sống mãnh liệt, như đóa hoa yếu ớt run rẩy vươn lên dưới ánh sáng, bất chấp khói lửa chiến tranh bao phủ xung quanh.
Mỏng manh nhưng kiên cường.
Mang đến cho người ta dũng khí để tiếp tục sống, để tiếp tục chiến đấu.