Hắc Nguyệt Quang Bệnh Kiều Vừa Ngọt Ngào Vừa Quyến Rũ

Chương 7: Thiên tài máy tính nợ nần chồng chất (7) – Công chúa

Dụ Khuynh trở lại hậu trường, lấy bộ lễ phục mà Dụ Thừa đã chuẩn bị sẵn. Giang Niên Niên từ lâu đã "thèm nhỏ dãi" trước chiếc váy lộng lẫy này, vừa thấy cô mang ra liền vội vàng giục: “Mau thay đi, mau thay đi!”

Dụ Khuynh khẽ chọc vào trán cô bạn, giọng nói mang theo ý cười: “Cậu cười trông kỳ lắm đó.”

Giang Niên Niên cười hì hì hai tiếng: “Tớ chỉ muốn ngắm mỹ nhân mặc váy đỏ lấp lánh thôi mà~”

Dụ Khuynh bó tay với cô nàng “thánh nịnh”, chỉ đành bất lực đi vào phòng thay đồ.

Khi cô bước ra khỏi phòng, Giang Niên Niên rõ ràng hít vào một hơi.

Dưới ánh đèn hậu trường lờ mờ, Dụ Khuynh mặc một chiếc váy đỏ trễ vai, để lộ phần xương quai xanh trắng mịn nổi bật. Mái tóc dài buông tự nhiên, phủ lên bờ vai trắng đen tương phản quyến rũ vô cùng. Thiết kế thắt eo càng tôn lên vóc dáng thanh mảnh, khiến cả người cô như một đóa hồng vừa chớm nở – còn ngây thơ, nhưng đã ẩn hiện vài phần quyến rũ.

Một vẻ đẹp khiến người ta khó mà rời mắt.

Tà váy dài đến đầu gối chứ không kéo lê mặt đất khiến cả người Dụ Khuynh trông như nàng công chúa vừa trốn ra từ một khu vườn hoa hồng. Dù không trang điểm, cô vẫn mang vẻ thanh thuần, nhưng lại hoàn toàn “cân” được bộ váy cao cấp đến từ Paris.

Đừng nói là Giang Niên Niên, đến cả Cá Voi Nhỏ đang nằm trên vai cũng ngẩn ngơ trước hình ảnh phản chiếu trong gương. Vì yêu cầu tạo hình trước đây, ký chủ của nó lúc nào cũng mặc những chiếc váy dài màu nhạt, lâu dần khiến nó cứ nghĩ cô như một “tiên nữ rừng xanh”. Không ngờ mặc váy đỏ lại cũng hợp đến vậy, khí chất hoàn toàn không hề đối chọi mâu thuẫn.

“Niên Niên?”

Dụ Khuynh vẫy tay gọi, Giang Niên Niên cuối cùng cũng hoàn hồn, lập tức ôm lấy cổ cô rồi “chụt” một cái lên má: “A a a a Dụ Khuynh! Cậu đúng là công chúa trốn khỏi Disney mà!”

Vừa khen ngợi, Giang Niên Niên vừa kéo Dụ Khuynh ngồi xuống trước gương trang điểm:

“Lại đây nào, để tớ trang điểm cho cậu. Tớ đảm bảo cậu mặc thế này thì anh chàng cool ngầu kia chắc chắn sẽ phải lòng luôn!”

Dụ Khuynh khẽ cười, không nói gì.

“Tiết mục tiếp theo là bản độc tấu piano Croatian Rhapsody, do câu lạc bộ piano mang đến, người biểu diễn – Dụ Khuynh!”

Sau khi MC giới thiệu xong, khán giả phía dưới vỗ tay vang dội chưa từng thấy, bầu không khí của cả hội trường lập tức được đẩy lên cao trào.

Dụ Khuynh bước ra dưới ánh đèn sân khấu. Khác với hình ảnh giản dị trong video tuyển sinh, lần này Giang Niên Niên đã đặc biệt trang điểm cho cô theo phong cách trong sáng nhưng quyến rũ.

Hình ảnh từ máy quay HD được chiếu lên màn hình lớn – cô gái mười chín tuổi trong chiếc váy đỏ trễ vai như đóa hồng vừa nở rộ, không cách nào che giấu được ánh hào quang rực rỡ tỏa ra từ chính bản thân mình.

Cô cúi đầu chào, dáng vẻ đĩnh đạc, lễ độ.

Tiếng vỗ tay dưới sân khấu như sấm nổ không ngừng.

Ngay cả Hạ Tiết – người tự nhận đã gặp qua không ít mỹ nhân – cũng phải bật ra một câu cảm thán: “Chị gái này đỉnh thật sự!”

Dương Lập – fan cuồng của Dụ Khuynh – lập tức tiếp lời: “Chị Dụ Khuynh đàn piano giỏi lắm, học từ nhỏ luôn đó. Nhà giàu mời cả chuyên gia nước ngoài dạy, một buổi học mấy vạn lận đó. Ba năm trước bọn tớ từng thi đấu với nhau, chị ấy giành giải Nhất cấp Quốc gia. Lúc đó chị ấy mới học lớp 11 thôi! Mà học hành cũng siêu đỉnh, thi đỗ Đại học A bằng điểm thi thực, còn học ngành Vật lý Thiên văn nữa, nghe nói là vì thích vũ trụ và các vì sao. Đúng kiểu người lãng mạn luôn!”