Hắc Nguyệt Quang Bệnh Kiều Vừa Ngọt Ngào Vừa Quyến Rũ

Chương 6: Thiên tài máy tính nợ nần chồng chất (6) – Cưng chiều

Bên kia, Giang Niên Niên vẫn dai dẳng truy hỏi Dụ Khuynh về chuyện của Tần Liệt, khiến mặt cô đỏ bừng. Cô hơi ngượng ngùng giải thích: “Thật sự chỉ là cảm thấy em ấy nhìn khá dễ chịu thôi, sau này có khi cũng chẳng gặp lại, mình chỉ buột miệng nói vậy chứ cũng không biết em ấy là ai nữa.”

Giang Niên Niên còn định hỏi thêm, nhưng Dụ Khuynh đã nhanh chóng đánh trống lảng: “Đi ăn thôi, lát nữa mình còn phải trang điểm thay đồ để chuẩn bị biểu diễn trong chương trình chào tân sinh viên kìa.”

Giang Niên Niên chưa từng thấy Dụ Khuynh bày ra vẻ mặt ngại ngùng như thế, càng nghĩ càng thấy có hy vọng.

“Hoa khôi học đường” như cô đã một mình suốt bao nhiêu năm, giờ mới rung động một chút, cô ấy quyết tâm dù có chết cũng phải tìm cho ra anh chàng cool ngầu kia.

Dụ Khuynh: Trợ công thành công, đã ghi nhận.

Phần biểu diễn trong đêm hội chào tân sinh viên là tiết mục piano. Dụ Khuynh đã thường xuyên vào không gian hệ thống để trau dồi thêm nên cầm – kỳ – thi – họa, thậm chí võ thuật, bắn súng cô đều biết đôi chút, vì vậy chẳng có gì phải lo lắng.

Ăn tối xong, Giang Niên Niên đi cùng Dụ Khuynh đến hậu trường sân khấu để trang điểm và thay lễ phục. Giữa chừng, Dụ Khuynh nhận được một cuộc điện thoại từ anh trai cô – Dụ Thừa.

Dụ Thừa đã tiếp quản công ty nhà họ Dụ từ khi còn học đại học, năng lực mạnh mẽ, cứng rắn quyết đoán, sau khi ra trường lại càng làm ăn phát đạt, đưa công ty phát triển rực rỡ như mặt trời ban trưa.

Nhưng không ai biết rằng vị tổng giám đốc quyết đoán nổi tiếng trên thương trường này thực chất là một tên “cuồng em gái” chính hiệu. Anh rất thích chuyển tiền cho Dụ Khuynh. Khi còn nhỏ, cha mẹ bận rộn công việc, Dụ Thừa – hơn Dụ Khuynh 10 tuổi gần như vừa làm anh, vừa làm cha mẹ.

Cùng với dì Trương giúp việc, anh là người bế bồng, dỗ dành và cưng chiều cô lớn lên. Sau này khi đã có tiền, anh càng cưng chiều em gái đến mức "mất lý trí", thể hiện trọn vẹn hai chữ “hào phóng”.

Ấy vậy mà Dụ Khuynh lớn lên trong sự nuông chiều hết mực của cả gia đình lại không hề bị hư hỏng chút nào, trái lại còn dịu dàng, hiểu chuyện, thật không dễ dàng gì.

Nghe nói Dụ Khuynh sẽ chơi piano trong đêm hội tân sinh viên, Dụ Thừa lập tức gửi từ Paris về chiếc váy dạ hội cao cấp mới nhất mùa này.

Loại hàng độc quyền, có tiền chưa chắc đã mua được.

“Tiểu Khuynh, anh đã cho người mang váy đến rồi, em nhận được chưa?”

Dụ Khuynh gật đầu: “Em thấy rồi, cảm ơn anh.”

Dụ Thừa dịu dàng hỏi: “Thật sự không cần anh tới cùng em sao?”

Dụ Khuynh bật cười: “Không cần đâu anh, dạo này công ty cũng bận mà. Em thấy anh cũng đã lâu không được nghỉ ngơi tử tế rồi, chương trình chỉ khoảng hai ba tiếng, chi bằng anh tranh thủ chợp mắt nghỉ ngơi một chút.”

Dụ Thừa thương em gái từ nhỏ đã luôn như vậy – ngoan ngoãn, hiểu chuyện quá mức, dịu dàng chu đáo lại biết quan tâm người khác. Nghe ra sự kiên quyết trong giọng nói của em gái, anh cũng đành nhượng bộ: “Vậy thế này đi, trước khi chương trình kết thúc nửa tiếng, em gọi điện cho anh. Anh sẽ tới đón em về nhà, tối nay đừng ngủ lại ký túc xá nữa, được không?”

Dụ Khuynh biết anh trai nhớ mình, liền gật đầu: “Vâng ạ. Bai bai anh.”

Cúp máy xong, vị tổng giám đốc trẻ tuổi và bản lĩnh ấy lại không nhịn được mà nở nụ cười hiền lành như một ông bố đang cưng chiều con gái.