Hắc Nguyệt Quang Bệnh Kiều Vừa Ngọt Ngào Vừa Quyến Rũ

Chương 5: Thiên tài máy tính nợ nần chồng chất (5) - Nghe ngóng

Dương Lập đùa vui: “Hạ Tiết à, kẹo bọc đường của chủ nghĩa tư bản không dễ nuốt đâu nhé.”

Từ Trác cũng phụ họa: “Tớ cũng muốn ăn ở căn tin, ngày đầu tiên phải thử món Chiết Giang nổi tiếng của Đại học A chứ?”

Thấy cả ba đều nói vậy, Hạ Tiết tuy không hiểu rõ nhưng vẫn cười thoải mái gật đầu: “Vậy cũng được, ăn ở căn tin đi.”

Tần Liệt lúc này mới ngẩng đầu liếc nhìn mấy người họ, không nói gì.

Nếu Dụ Khuynh ở đây, cô hẳn sẽ nhận ra mấy người này chính là những người anh em đã cùng Tần Liệt khởi nghiệp trong lĩnh vực game sau này.

Dù Tần Liệt là người ít nói, không thích giao thiệp, nhưng đối với những người bạn thật lòng, tốt bụng này, anh luôn đối xử rất tử tế. Kể cả khi sau này trở thành doanh nhân nổi tiếng, anh cũng chưa từng vì quyền lợi mà xung đột với họ, ngược lại còn kéo họ cùng đi lên.

Về sau, căn phòng ký túc xá này trở thành mô hình mẫu của những người bạn khởi nghiệp cùng nhau ở Đại học A. Mỗi người trong số họ đều có sự nghiệp và danh tiếng, đều tìm được chốn đi về tốt đẹp.

Suy cho cùng, Tần Liệt là người rất coi trọng tình nghĩa. Nếu sau này Dụ Khuynh không chết, thì cô nữ chính thỏ trắng kia cho dù có cố gắng thế nào cũng không thể thay thế được cô.

Tính cách của mấy người trong phòng đều rất dễ chịu, thêm vào đó còn có Hạ Tiết là cậu thiếu gia hòa đồng, dễ làm quen nên chỉ sau một lúc cả nhóm đã thân thiết. Ngoại trừ Tần Liệt vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ít nói, còn lại ai cũng háo hức, nói chuyện không ngừng suốt đến tận lúc đi ăn.

Hạ Tiết nhướng mày: “Các cậu có thấy chị Dụ Khuynh đang tuyển thành viên cho câu lạc bộ piano không?”

Từ Trác gật đầu: “Có chứ, đẹp đến choáng luôn, ngoài đời còn xinh hơn trong video.”

Dương Lập cũng đồng tình “Chuẩn luôn, vừa ngọt ngào vừa thanh thoát, đúng chuẩn nữ thần.”

Tưởng rằng Tần Liệt sẽ chẳng hứng thú với mấy chuyện này, ai ngờ cậu con trai từ nãy đến giờ luôn lạnh lùng im lặng, sau khi nghe đến ba chữ “câu lạc bộ piano” thì vẻ mặt hơi thay đổi, ngay cả tốc độ ăn cơm cũng chậm lại vài phần.

Cuối cùng, Tần Liệt cũng lên tiếng, ra vẻ như vô tình hỏi: “Video gì vậy?”

Hạ Tiết cười nói: “Tần Liệt, cậu không thấy hot search về ‘hoa khôi thanh thuần của trường’ à?”

Tần Liệt lắc đầu: “Tớ không chơi Weibo.”

Ngày nào cũng bận rộn kiếm tiền, đến ngủ còn không đủ thời gian. Với anh, điện thoại chỉ đơn thuần là công cụ làm việc.

Hạ Tiết không biết gì về hoàn cảnh của Tần Liệt, chỉ tưởng rằng anh là kiểu cool ngầu, gu sở thích khác người một chút nên cười hớn hở nói: “Hồi trước chị Dụ Khuynh quay video tuyển sinh cho trường, lên hot search luôn đó. Chị ấy vừa chơi piano vừa cười trước ống kính. Tớ còn lưu video đấy, lát nữa gửi cho cậu.”

Tần Liệt gật đầu: “Cảm ơn.”

Mọi người cũng không để tâm đến chuyện này. Lúc ấy, Từ Trác hỏi: “Lát nữa mấy cậu có đi xem đêm hội tân sinh viên không?”

Tần Liệt vừa định lắc đầu thì đã nghe giọng nói phấn khích của Dương Lập: “Dĩ nhiên là đi rồi! Tớ xem danh sách tiết mục rồi, chị Dụ Khuynh sẽ đại diện câu lạc bộ piano lên biểu diễn đấy!”

Hạ Tiết nhìn dáng vẻ “fan boy” của Dương Lập, không nhịn được bật cười: “Vậy thì tớ cũng đi. Tần Liệt, Từ Trác, hai cậu thì sao?”

Tần Liệt vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên, chậm rãi ăn cơm rồi đáp ngắn gọn: “Đi.”